Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 giờ bay thì bây giờ Nhã Nghiên và Tỉnh Nam đã có mặt tại Jeju. Nhã Nghiên nói sẽ gọi người đến đưa hai người về khách sạn nhưng Tỉnh Nam đã từ chối. Cậu đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ nằm sát biển, yên tĩnh và cực kỳ ấm cúng.

- "Em thấy chỗ này thế nào? Nam đã thuê nó. Chỉ có Nam và em ở đây thôi, sẽ không ai làm phiền chúng ta."

- "Em rất thích. Em sẽ mua luôn căn nhà này." - Nhã Nghiên nhìn khắp một lượt gật gù.

Tỉnh Nam dắt Nhã Nghiên lên phòng, nhìn cô có vẻ mệt sau chuyến bay vừa rồi cậu muốn cô nghỉ ngơi một chút.

- "Em nằm nghỉ một chút đi, Nam sẽ sắp xếp hành lí rồi nấu bữa tối cho em."

Nhã Nghiên gật nhẹ đầu rồi chìm vào giấc ngủ, cô nhận thấy được sức khoẻ mình ngày càng yếu, nhiều lúc lại hay quên. Chuyến bay vừa rồi thực sự khiến Nhã Nghiên rất mệt mỏi, tiếng ù của máy khiến đầu cô đau như búa bổ.

Nhìn Nhã Nghiên vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt mệt mỏi khiến Tỉnh Nam không khỏi xót xa. Khẽ đưa tay vén vài sợi tóc phủ trên mặt Nhã Nghiên, cậu cúi xuống hôn lên trán cô thật lâu rồi rời ra. Mở vali xếp gọn quần áo vào tủ, mọi hành động đều nhẹ nhàng nhất để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Sau khi sắp xếp xong hành lí, cậu xuống bếp làm bữa tối cho Nhã Nghiên.

Cả hai sẽ vi vu ở Jeju 3 ngày, Tỉnh Nam muốn dành toàn bộ thời gian của mình để bên cạnh Nhã Nghiên, bên cạnh tình yêu của mình. Nhã Nghiên sau khi ngủ một giấc thì cũng bước xuống lầu. Nhìn Tỉnh Nam đang loay hoay trong bếp trong lòng lại thấy hạnh phúc, lại càng muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Bước đến ôm Tỉnh Nam từ phía sau, vùi mặt vào cổ cậu, cô thích mùi hương này.

- "Em dậy rồi sao? Đã khoẻ hơn chưa?"

- "Em ổn mà. Nam nấu gì cho em vậy?" - Nhã Nghiên ngả đầu lên vai cậu rồi hôn lên má.

- "Nam làm trứng cuộn, canh kim chi thịt bò, thịt sốt chua ngọt... toàn những món em thích. Em ra bàn ngồi đi, xong rồi nè."

Nhã Nghiên nghe theo lời Tỉnh Nam bước đến bàn ăn, trước mặt toàn những món cô thích, mùi thức ăn khiến bụng Nhã Nghiên sôi lên. Gắp một miếng thịt đưa lên miệng nếm thử, Nhã Nghiên hài lòng gật đầu.

- "Em muốn Nam ngày nào cũng nấu cho em ăn."

- "Được thôi, chuyện nhỏ. Nấu cả đời cũng được."

Câu nói của Tỉnh Nam khiến Nhã Nghiên sững lại. Cả đời là bao lâu? Trong khi bệnh của cô ngày càng xấu đi, cơ hội sống không nhiều. Thấy Nhã Nghiên thẫn thờ Tỉnh Nam gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô.

- "Em ăn đi, sao ngồi ngây ra vậy?"

- "Em thấy rất hạnh phúc, em ước gì chúng ta cứ mãi như vậy." - Nhã Nghiên cố kìm nén cảm xúc trong lòng, mắt cũng đỏ lên.

- "Dạo này em dễ xúc động quá nha, lại còn hay nói mấy câu này. Em có chuyện gì sao?" - Tỉnh Nam muốn Nhã Nghiên nói ra hết những nỗi đau mà một mình cô phải gánh chịu cho cậu nghe. Muốn Nhã Nghiên có thể chua sẻ mọi thứ với cậu.

- "Em không sao mà, chỉ là những cảm giác hạnh phúc như thế này, em muốn nó mãi ở bên cạnh em."

Nhã Nghiên nắm lấy tay Tỉnh Nam rồi mỉm cười lắc đầu. Nhiều lúc Nhã Nghiên mệt mỏi đến mức muốn chạy đến bên Tỉnh Nam rồi nói hết tất cả những gì mình đang đối mặt. Muốn cậu xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đó. Nhưng Nhã Nghiên lại không muốn Tỉnh Nam đau lòng vì cô, Nhã Nghiên muốn đem lại hạnh phúc cho Tỉnh Nam đến khi nào cô không thể nữa thì thôi.

Sau khi ăn xong bữa tối, Nhã Nghiên giành rửa bát với Tỉnh Nam , ban đầu cậu nhất quyết không cho vì sợ bệnh tái phát sẽ khiến Nhã Nghiên bị thương. Nhưng cuối cùng cậu cũng phải đầu hàng trước cô. Nhã Nghiên theo sự chỉ dẫn của Tỉnh Nam thì rửa rất thuần thục, tuy nhiên cơn đau lại tái phát mắt mờ dần đi khiến tay Nhã Nghiên run run. Cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng biểu hiện của Nhã Nghiên không qua được mắt của Tỉnh Nam . Chịu không nổi, Nhã Nghiên làm rơi chiếc dĩa xuống đất bể tan tành, cô vội vã cuối xuống nhặt mảnh vở lên nhưng mắt không thể nhìn thấy rõ. Tỉnh Nam hốt hoảng ngăn lại.

- "Nhã Nghiên à đừng chạm vào đứng lên đi Nam sẽ dọn cho."

- "Không sao em làm được mà." - Nhã Nghiên ngồi xuống cố mò từng mãnh vỡ. Vô tình tay bị cửa một đường, máu cũng bắt đầu rỉ ra.

- "Nhã Nghiên à em đứng lên đi, tay bị thương rồi." - Tỉnh Nam thấy máu chảy thì vội đỡ Nhã Nghiên đứng dậy nhưng lại bị cự tuyệt, Nhã Nghiên không muốn mình trở thành người vô dụng trong mắt Tỉnh Nam .

- "Để em làm được mà."

- "Em không thấy đường thì làm sao mà làm được. Bị thương rồi kìa!" - Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên vẫn ngoan cố thì không kìm được sự tức giận hét lớn, quên mất việc mình đã lỡ lời.

Câu nói của Tỉnh Nam vô tình chạm đến sự tự ti của Nhã Nghiên. Cô rất sợ như vậy, sợ mình trở thành người vô dụng, sợ trở thành gánh nặng cho Tỉnh Nam . Nhã Nghiên cũng oà khóc.

- "Em làm được!! Em vẫn nhìn thấy được!!! Em không phải kẻ vô dụng!!" - Nhã Nghiên nức nở.

- "Đến bây giờ em còn giấu Nam sao?" - Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiênđau xót.

- "Em không bị gì hết, em vẫn bình thường." - Nhã Nghiênlau nước mắt, cố trốn tránh sự thật là Tỉnh Nam đã biết rõ bệnh tình của mình. Tiếp tục mò mẫm từng mãnh vỡ khiến máu chảy nhiều hơn, cô vẫn cắn răng chịu đựng.

- "Em không được chạm vào nó nữa có nghe không? Đứng lên đi!" - Tỉnh Nam kéo tay Nhã Nghiên đứng lên nhưng lại bị Nhã Nghiên giằng lại.

- "Đừng xem em là đứa vô dụng có được không?" - Nhã Nghiên hét lớn rồi bỏ lên phòng.

Tỉnh Nam nhìn theo bóng Nhã Nghiên mà thở dài, cái con người ngu ngốc này tại sao lại suy nghĩ như vậy chứ. Tỉnh Nam dọn dẹp những mãnh vỡ trên sàn, dọn dẹp xong mọi thứ ở bếp sau đó đi lên phòng. Có lẽ bây giờ Nhã Nghiên cũng dần bình tĩnh hơn.

Đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om. Tỉnh Nam chỉ thấy được bóng lưng của Nhã Nghiên đang quay ngược về phía cậu, hai vai gầy run lên từng hồi, Nhã Nghiên vẫn còn khóc. Khẽ đến bên giường, vén chiếc chăn nhỏ lên rồi nằm xuống bên cạnh ôm Nhã Nghiên vào lòng.

- "Nam xin lỗi, Nam lớn tiếng với em."

Cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng mình, như có động lực cho Nhã Nghiên khóc nhiều hơn, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Tỉnh Nam quay người Nhã Nghiên lại, để cô úp mặt vào lồng ngực mình rồi xoa nhẹ lưng cô.

- "Em đừng khóc nữa, Nam rất đau lòng đó."

- "Em... rất mệt mỏi... cơn đau hành hạ em... em không muốn trở thành kẻ vô dụng. Mắt em... không thể thấy rõ.. mọi thứ."

Nhã Nghiên quyết định lột bỏ đi vỏ bọc đã gầy dựng bao lâu nay để có thể vùi mình vào vòng tay của Tỉnh Nam . Nhìn Nhã Nghiên khóc nấc trong vòng tay mình, Tỉnh Nam cũng không kìm được nước mắt, cậu ôm Nhã Nghiên chặt hơn, từng lời nói của cô như bóp chặt lấy tim cậu.

- "Em không vô dụng, em là người tuyệt nhất đối với Nam. Nam chẳng cần em phải làm gì cả, em chỉ cần ở bên cạnh Nam thôi. Nhã Nghiên à, em hãy sang Mỹ phẫu thuật đi."

- "Không, em không muốn đi. Tỉ lệ không cao, em sợ...."

- "Nam tin em có thể làm được mà. Em là cô gái mạnh mẽ nhất."

- "Em sợ sẽ không thể gặp lại Nam nữa. Em không muốn xa Nam . Không muốn một chút nào." - Nhã Nghiên lắc đầu nguầy nguậy.

- "Em có yêu Nam không?" - Tỉnh Nam nâng mặt Nhã Nghiên lên nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước đó.

- "Em yêu Nam ."

- "Hãy phẫu thuật vì Nam có được không? Vì appa em vì Sa Hạ và Tỉnh Đào. Họ cần em, Nam cũng vậy. Nam đã rất suy sụp khi biết được bệnh tình của em, biết được em đang phải đau đớn như thế nào và Nam không muốn mất em. Cho dù tỉ lệ thành công là 1% cũng phải thử. Đó là cách duy nhất để em có thể sống tiếp được. Cách duy nhất để Nam có thể được ở bên cạnh em." - Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên, nước mắt cũng thay nhau chảy ướt cả khuôn mặt.

Nhìn Tỉnh Nam khóc vì mình khiến Nhã Nghiên lay động. Đúng rồi, chỉ có cách này cô mới có thể sống tiếp. Cô còn appa, còn những người bạn. Nhưng mà.....

- "Có thể em sẽ mất trí nhớ..... vĩnh viễn... có thể em sẽ .... không nhớ Nam là ai.." - Nhã Nghiên nghẹn ngào.

- "Nếu em quên mất Nam là ai, Nam sẽ tìm mọi cách để em có thể nhớ lại. Còn nếu không thì Nam sẽ lại theo đuổi em một lần nữa. Đuổi đến khi nào cưới được thì thôi." - Tỉnh Nam giọng chắc nịch tuyên bố, khiến Nhã Nghiên đang khóc cũng phải bật cười. - "Nhã Nghiên à! Em đồng ý phẫu thuật nhé."

Nhã Nghiên do dự một hồi thì cũng gật đầu đồng ý. Tỉnh Nam nói đúng, cô phải thử, dù 1% thành công cũng phải thử. Trước đây cứ sợ hãi mà không đồng ý phẫu thuật. Bây giờ có Tỉnh Nam bên cạnh, Nhã Nghiên không sợ gì nữa.

- "Nam sẽ đi cùng em chứ?"

- "Nam xin lỗi, chắc có lẽ Nam không đi cùng em được. Nam còn mẹ ở đây, Nam không thể bỏ bà ấy. Nhưng Nam sẽ ở đây chờ em về. Cho dù có phải chờ đến bao lâu đi nữa."

- "Tỉnh Nam à. Em yêu Nam nhiều lắm, cảm ơn vì đã ở bên cạnh em."

- "Nam cũng yêu em nhiều lắm." - Tỉnh Nam nói rồi hôn lên trán cô, nhớ lại chuyện lúc nãy Tỉnh Nam vội cầm lấy bàn tay Nhã Nghiên. - "Tay em có đau không?"

Nhã Nghiên nhõng nhẽo gật đầu, lúc nãy do giận quá không thấy đau. Tự dưng Tỉnh Nam hỏi làm nó đau rát lên. Tỉnh Nam vội đưa tay Nhã Nghiênlên rồi ngậm lấy vết thương ngăn không cho máu chảy nữa, sau đó lấy dụng cụ y tế băng bó lại.

- "Bây giờ vẫn còn sớm. Em có muốn ra ngoài một chút không?"

- "Không, để mai rồi đi. Em chỉ muốn ôm Nam thôi."

Tỉnh Nam nằm xuống bên cạnh, để Nhã Nghiên gối đầu lên tay mình rồi vòng tay qua ôm cô thủ thỉ.

- "Sau khi về Seoul em sẽ sang Mỹ, bây giờ em đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa nhé, hai ngày còn lại hãy tận hưởng kỳ nghỉ. Chúng ta sẽ đi hết Jeju luôn có được không?"

- "Vâng."

Cả hai cứ nằm ôm nhau như vậy rồi thủ thỉ với nhau suốt cả đêm. Lúc này Nhã Nghiên mới cảm thấy thực sự bình yên, được bảo vệ an toàn nhất chính là nằm trong vòng tay ấm áp của Tỉnh Nam .

- "Sau này dù cho có chuyện gì đi nữa. Em cũng phải nhớ. Danh Tỉnh Nam chính là của Danh Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam chỉ yêu mỗi Danh Nhã Nghiên thôi. Nhớ chứ?"

- "Em nhớ rồi! Khắc sâu trong tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro