Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần suốt một tháng, cơn đau cứ hành hạ Nhã Nghiên từ ngày này qua ngày khác. Tỉnh Nam thấy biểu hiện khác lạ của Nhã Nghiên, nhiều lần gặng hỏi nhưng Nhã Nghiên đều bảo không sao và lãng sang chuyện khác.

Bản thân Nhã Nghiên cũng thấy mắt mình càng yếu dần đi. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, nhiều lúc cô không thể nhìn rõ được mặt Tỉnh Nam. Nhưng Nhã Nghiên vẫn không dám đến bệnh viện, cô sợ mình sẽ xa Tỉnh Nam.

Sa Hạ hẹn Nhã Nghiên ở phòng riêng, đang đi trên đường thì mắt cô mờ dần đi không thấy rõ đường ở phía trước. Tỉnh Đào đi gần đó bỗng thấy biểu hiện khác lạ của Nhã Nghiên thì dừng lại quan sát. Thấy Nhã Nghiên cứ quơ tay ở phía trước như đang tìm đường.

- "Nhã Nghiên bị sao vậy? Cậu ấy như kiểu không thấy những gì ở phía trước."

Bất ngờ một sinh viên đang chạy moto với tốc độ khá nhanh còn Nhã Nghiên thì đang vô thức đi về hướng đó, có vẻ như cô không thấy được điều gì đang xảy ra trước mặt.

- "Nhã Nghiên cẩn thận!!" - Tỉnh Đào hốt hoảng chạy đến kéo tay Nhã Nghiên lại, lực kéo khá mạnh khiến cả hai ngã xuống đất. Thấy Nhã Nghiên nằm bất tỉnh Tỉnh Đào sợ hãi. - "Nhã Nghiên à, cậu sao vậy tỉnh lại đi Nhã Nghiên."

———————————

—— Bệnh viện Seoul ——

Nhã Nghiên nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Tỉnh Nam cũng tức tốc chạy đến. Thân hình bé nhỏ đó lại một lần nữa nằm trên giường bệnh khiến tim Tỉnh Nam như thắt lại.

- "Tỉnh Nam, đến phòng làm việc ta có chuyện muốn nói."

Tỉnh Nam đi theo viện trưởng Kim đến phòng làm việc của ông. Ông lấy một tấm phim chụp não ra nhìn đăm chiêu. Trong lòng ông đang rất lo lắng.

- "Dạo gần đây cháu có thấy Nhã Nghiên có biểu hiện gì lạ không?"

- "Dạ có, gần đây em ấy rất hay đau đầu. Nhiều lúc cháu vô tình thấy Nhã Nghiên cứ như đang mò mẫm những vật xung quang. Lúc nói chuyện thì mắt không nhìn thẳng vào mắt cháu." - Tỉnh Nam nhớ lại những biểu hiện khác thường của Nhã Nghiên.

Viện trưởng Kim thở dài rồi đưa tấm phim cho Tỉnh Nam xem sau đó giải thích.

- "Cháu thấy vết tròn ở đây không? Là khối u đang nằm trong não của Nhã Nghiên do biến chứng từ vụ tai nạn 5 năm trước. Nó đang chèn lên dây thần kinh thị giác khiến Nhã Nghiên không thể nhìn thấy rõ được xung quanh và thường xuyên đau sau đầu khi trời lạnh." - Ông tháo kính ra rồi bóp trán mình. - "Vài tháng trước đã thấy có dấu hiệu bất thường của não, ta định là sẽ báo cáo tình trạng bệnh của Nhã Nghiên cho appa nó, nhưng nó lại không muốn vì sợ ông ấy bắt nó ra nước ngoài chữa trị."

Tỉnh Nam nghe như sét đánh, cậu cứng đơ người. Thì ra mấy tháng nay Nhã Nghiên phải chịu những đau đớn hạnh hạ như vậy mà cậu lại không hề hay biết. Tỉnh Nam mày đúng là vô tâm mà. Không kìm được nước mắt, Tỉnh Nam gấp gáp hỏi viện trưởng, Nhã Nghiên không thể có chuyện gì được.

- "Có cách nào cứu Nhã Nghiên không chú?"

- "Bây giờ chỉ có cách là phẫu thuật để loại bỏ khối u... nhưng mà điều kiện thiết bị ở Hàn Quốc còn hạn chế. Bắt buộc phải ra nước ngoài. Tuy nhiên tỉ lệ thành công chỉ còn 60% nếu may mắn thì sẽ loại bỏ được triệt để được khối u nhưng có thể để lại di chứng."

- "Di chứng sao?"

- "Có thể sẽ bị mất trí nhớ một thời gian hoặc.... mãi mãi."

Tỉnh Nam bần thần ngồi nhìn vào tấm phim, Nhã Nghiên phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây, người con gái của cậu quá mỏng manh, Nhã Nghiên không thể chịu đựng được áp lực này, Nhã Nghiên cần được bảo vệ. Tại sao những điều này lại xảy ra với Nhã Nghiên chứ. Cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

"Tỉnh Nam, mày không thể ngồi đây khóc như vậy được, Nhã Nghiên cần mày bảo vệ, cần mày bên cạnh cô ấy, chính mày phải mạnh mẽ cùng Nhã Nghiên vượt qua chuyện này."

Tỉnh Nam lau sạch những giọt nước mắt trên mặt mình, khuôn mặt nghiêm tíc nhìn viện trưởng.

- "Chú, con cần chú giúp. Hãy báo cáo tình trạng bệnh của Nhã Nghiên cho appa cô ấy biết, sắp xếp một cuộc phẫu thuật. Còn Nhã Nghiên, cháu sẽ khuyên cô ấy chấp nhận phẫu thuật. Tạm thời chú đừng để Nhã Nghiên biết chuyện mọi người biết về bệnh của em ấy. Cháu sợ Nhã Nghiên sẽ sốc và mặc cảm."

- "Tỉnh Nam cháu ổn chứ?" - Ông nhìn thấy ánh mắt lo sợ của Tỉnh Nam trong từng lờ nói của cậu.

- "Cháu thật sự không ổn một chút nào, nó giống như lúc cháu biết được bệnh tim của mẹ cháu. Nhưng cháu không thể để bản thân mình yếu đuối được. Nhã Nghiên cần cháu bảo vệ và ở bên cạnh cô ấy. Đây là cách duy nhất để cứu Nhã Nghiên."

- "Ta hiểu rồi, thời gian này cháu hãy chăm sóc cho Nhã Nghiên."

Tỉnh Nam như người vô hồn bước ra khỏi phòng, cậu đi về phòng bệnh của Nhã Nghiên nhưng chỉ đứng nhìn ở ngoài. Nhã Nghiên lúc này đã tỉnh lại. Cô có vẻ đang tìm nước uống, nhìn Nhã Nghiên đang mò mẫm từng thứ, rót nước lại đổ hết ra ngoài khiến Tỉnh Nam không ngăn được nước mắt của mình, cắn chặt môi đến bật máu. Ông trời bất công quá. Tại sao một cô gái mỏng manh lại phải chịu những đau đớn như vậy. Tỉnh Nam ước gì mình có thể chịu hết những đau đớn thay cho Nhã Nghiên, nếu có thể cậu chấp nhận hết.

Khẽ mở nhẹ cửa rồi đi đến ngồi cạnh giường, Tỉnh Nam dùng khuôn mặt tự nhiên nhất để nhìn Nhã Nghiên, đưa tay lên vuốt tóc cô.

- "Em tỉnh dậy lâu chưa tình yêu?"

- "Nam đi đâu vậy? Em tỉnh dậy không thấy Soo...... em rất sợ." - Giọng Nhã Nghiên càng nhỏ dần.

Tỉnh Nam biết Nhã Nghiên sợ hãi điều gì, tim cậu bây giờ như có ai bóp nghẹn lại.

"Không được khóc! Danh Tỉnh Nam không được khóc!!"

- "Nam chỉ là đi lấy một ít thuốc cho em thôi."

- "Nam đừng đi đâu hết, em không cần thuốc." - Nhã Nghiên ôm chặt lấy cậu.

- "Được rồi, Nam không đi nữa, sẽ ở đây với em. Được chưa?"

Nhã Nghiên không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nhã Nghiên biết bệnh của cô ngày càng nặng nên không thấy Tỉnh Nam bên cạnh đều khiến Nhã Nghiên sợ hãi. Sợ sẽ xa cậu.

Để Nhã Nghiên nằm xuống giường, đắp chăn lại ngay ngắn. Tỉnh Nam ngồi kế bên, một tay vuốt tóc Nhã Nghiên tay còn lại nắm chặt lấy tay cô.

- "Nhã Nghiên à, chúng ta từ lúc quen nhau đến giờ chưa đi du lịch cùng nhau lần nào. Hay là chúng ta đi một chuyến đi." - Tỉnh Nam hớn hở mở lời, du lịch sẽ khiến Nhã Nghiên bớt căng thẳng hơn.

- "Du lịch sao?"

- "Đúng rồi. Em muốn đi biển không? Chúng ta đi Jeju nha."

- "Dạ." - Nhã Nghiên mỉm cười đáp, đúng rồi đi du lịch sẽ khiến cô có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Tỉnh Nam hơn.

- "Chiều nay em có thể xuất viện. Ngày mai chúng ta xuất phát luôn."

Nhã Nghiên gật đầu, bây giờ Tỉnh Nam muốn gì Nhã Nghiên cũng đồng ý. Chỉ đơn giản vì, cô đã đặt trọn trái tim này cho cậu rồi. Đến lúc này thì Nhã Nghiên mới nhận ra mình yêu Tỉnh Nam nhiều như thế nào, cô có thể gạt bỏ hết mọi thứ để ở bên cạnh Tỉnh Nam dù chỉ là ngắn ngủi.

Cửa phòng bật mở, Tỉnh Đào cùng Trịnh Nghiên bước vào. Nhã Nghiên cũng ngồi dậy nhìn hai người họ ngạc nhiên.

- "Nhã Nghiên à cậu khoẻ chưa?" - Tỉnh Đào lo lắng hỏi.

- "Sao cậu lại ở đây?" - Nhã Nghiên hơi khó hiểu rõ ràng là Tỉnh Đào rất ghét cô sao lại xuất hiện ở đây?

- "Tỉnh Đào là người đã cứu em đó." - Tỉnh Nam giải thích cho Nhã Nghiên hiểu.

Nhã Nghiên khá bất ngờ quay qua nhìn Tỉnh Đào , rồi nhìn xuống cánh tay đang băn bó của cô. Trong lòng dâng lên xúc động.

- "Cậu cứu tớ?"

- "Nhã Nghiên à, tớ xin lỗi cậu vì tất cả... tớ không nên hận thù mù quáng như vậy, tớ xin lỗi vì không hiểu cho cậu... sau chuyện cậu tự tử tớ đã thấy rất hối hận. Cậu hãy tha thứ cho tớ." - Tỉnh Đào mắt ngấn nước nắm lấy tay Nhã Nghiên.

- "Tỉnh Đào à... tớ cũng xin lỗi cậu vì tất cả. Chúng ta vẫn là chị em tốt chứ?"

- "Tất nhiên rồi."

- "Này này!! Hai cậu bỏ quên tớ sao?" - Sa Hạ cùng Tử Du từ ngoài cũng bước vào, chứng kiến được màn hoà hợp xúc động của hai cô bạn mình thì cảm thấy ấm lòng.

- "Tại cậu lúc nào cũng đến trễ." - Cả Nhã Nghiên và Tỉnh Đào đều đồng thanh tấn công Sa Hạ.

- "Du à, hai người bọn họ làm lành với nhau liền ăn hiếp em kìa."

Sa Hạ quay sang cầu cứ Tử Du khiến cả phòng bật cười. Không khí cũng vui hẳn lên, Nhã Nghiên nhìn những người bạn của mình, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Cô muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút, được nhìn thấy họ cười nhiều hơn một chút. Lỡ đâu sau này........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro