4. Thế giới cô quạnh của tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, nắng đã dần ngả màu.

Nayeon sau khi ăn xong bữa trưa liền ngủ thẳng một mạch đến tận bây giờ. Có lẽ là vì cơn cảm cúm vẫn hoành hành đến mệt rã cả người. 

Người chìm sâu vào cơn mộng mị, lại chẳng biết đã có ai lấp đầy khoảng trống bên kia giường từ khi nào.

Mina vòng tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Em cọ cọ chiếc mũi cao vào cần cổ trắng ngần kia, rồi tham lam hít một hơi thật sâu để mùi hương trên người nàng tràn đầy khoang mũi. Rồi trong khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, em thì thầm gọi tên nàng.

"Yeon à."

Ai kia vẫn đang mơ mơ màng màng khẽ cựa quậy, vài lọn tóc theo vậy mơ hồ lướt qua gò má em. Nàng ậm ừ trong cổ họng như ngầm đáp lại tiếng gọi vừa rồi của em.

"Tay chị lạnh quá."

Lúc này Nayeon mới nhận ra bàn tay nàng từ lúc nào đã được bao phủ bởi bàn tay ấm áp xa lạ. Nàng thở hắt ra một hơi như mỏi mệt, bao nhiêu dư tàn của giấc mộng khi nãy bay biến dần theo ánh nắng đang tắt dần trên bậc cửa sổ.

"Mình dậy thôi em."

Mina thấy nơi ngực trái khẽ khàng nhói lên, như có như không. Em không biết nữa, có lẽ cảm giác ấy vốn không hề nhẹ nhàng như vậy, chỉ là tiềm thức em đã cố chối bỏ nó mà thôi. 

Cố cho rằng em vốn chẳng đau đến vậy, cố cho rằng em đã quá quen với những thương tích để còn có thể đau vì nó. 

Thở dài, em thu tay lại, phần giường bên kia lập tức trở nên nhẹ tênh. Nàng bình thản đi ra khỏi phòng, để lại Mina với căn phòng trống. Và cả một trái tim trống hoác nữa.

Em cuộn người lại, cuốn tấm chăn dày ôm chặt vào lòng, như cố để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng, dường như cũng là cố thu gom nốt hơi ấm của nàng khi còn ở trong vòng tay em. Nhưng nắng tàn bên bệ cửa sổ cũng đã rời đi mất.

.

Mina về rồi. Đã qua bao lâu rồi, nàng cũng không nhớ nữa, chỉ biết bản thân vẫn đang ngồi đây chờ đợi một điều gì viển vông sẽ chẳng bao giờ tới.

Ngồi trên ghế sofa đơn độc, với tấm áo gió đơn độc, cốc cacao tỏa khói nghi ngút đơn độc, đồng hồ tích tắc chỉ tới số hai đơn độc, và cả nụ cười mỉm bên môi đơn độc. Tâm hồn nàng dần mục rữa vì sự đơn độc khi thiếu vắng em.

Mới khi sáng còn vui vẻ ấm áp như vậy, cớ sao giờ nàng và em lại đã trở về với thế giới cô quạnh của riêng mình ? Cớ sao khung cảnh lúc bấy giờ lại mơ hồ như chỉ là một giấc mộng thoáng qua ?

Nayeon nhìn màn đêm phủ trên vai và nghĩ, có lẽ vì thế giới riêng của em và nàng vốn chưa bao giờ giao nhau. Tất cả chỉ là lòng thương em trong phút chốc trỗi lên mạnh mẽ mà thôi, chỉ là sự mềm lòng nhất thời lúc nàng yếu đuối cần người dựa vào mà thôi.

Đúng, chỉ là như vậy mà thôi.

Và giữa nàng với em cũng sẽ mãi chỉ như thế.

Yêu em, là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro