5. Chuyện về nắng và làn nước xanh cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã không gặp nhau gần một tuần, kể từ sau buổi chiều hôm ấy.

Im Nayeon cũng đã khỏi bệnh. Nàng dần quay trở lại với cuộc sống màu xám tro không có màu lam mang tên Myoui Mina.

Nàng tự nhìn vào cuộc sống của chính mình rồi nghĩ, giá như sắc xanh ấy đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nàng. Vốn cuộc sống này tuy nhàm chán, nhưng vẫn rất tốt kể cả khi không có em. Giá như em đừng đến vào làm đảo lộn tâm tư này.

Nhưng phần nhiều trong nàng vẫn luôn nghĩ rằng, một người phụ nữ đã quá lứa như nàng, không xứng để em hy sinh nhiều như vậy. Cũng có lẽ ngay từ đầu luôn là nghĩ cho em như thế, tất cả chỉ là có thêm lý do để từ chối em mà thôi.

Vì dù nắng đã lỡ đem lòng thương làn nước xanh cô độc kia, thì tâm cũng đã thôi thổn thức vì một chữ tình. Vì nắng dù sao cũng đã tàn.

.

Myoui Mina ngẩn ngơ ngồi giữa căn nhà cô quạnh, sâu trong đôi con ngươi kia là những rạn vỡ chỉ mình em hiểu. Em để màu buồn rủ xuống trĩu nặng hai vai em.

Chợt, em thấy bụng mình thắt lại, trong dạ dày như trào ngược lên. Cảm giác buồn nôn hệt như những lúc em nhìn thấy hai con người em căm hận nhất trên đời.

Và cả vật nhỏ trong lồng ngực nữa, nó cũng đang thắt lại. Gào thét tên nàng, cồn cào vì một nỗi nhớ đáng ra chẳng nên tồn tại.

Vệt nước mắt đã khô trên má khiến Mina chợt giật mình. Đây không phải là em.

Myoui Mina từ năm lên bảy đã thôi không còn biết rơi nước mắt, vậy nhưng chiều hôm ấy khi rời khỏi nhà nàng, em đã nấc lên từng tiếc nức nở như một đứa trẻ.

Em đã thôi không còn biết đau kể từ khi em nhìn thấy hai người đã sinh ra mình tìm kiếm niềm vui mới từ những người xa lạ vẫn đến trước cửa nhà em, vậy nhưng hết lần đến lần khác em vì một người phụ nữ mà chới với giữa những niềm đau khác.

Thật đáng thương làm sao.

Mina tự nhủ và nước mắt em lại theo vậy lã chã rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Em là làn nước xanh lam cô độc, chỉ vì gặp nắng mà biết đến yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro