3. Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, rồi đứng dậy thu dọn một lượt sách vở trên bàn nhét vào cặp. Sải bước rời khỏi thư viện.

Đã hơn một tháng kể từ sự việc kia, bây giờ đã là tháng một năm sau rồi. Cũng đã sắp đến kì nghỉ Tết Nguyên Đán mà ai cũng mong chờ, ấy nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn đeo bám mãi.

Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, chỉ lập tức muốn trở về với chiếc giường ấm ấp của mình, cứ không ngừng ngóng xem xe bus sắp tới chưa. Lại chợt nghĩ tới ai kia chắc giờ này đang rúc mình trong chăn, tay thì ôm cốc cacao nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút, chiếc mũi nhỏ đỏ lựng lên sẽ không ngừng sụt sịt, chuyến xe trở về căn hộ của mình vừa vào trạm cũng không thèm để ý tới nữa.

Chuyện là có bà cô ba mươi bảy tuổi vừa qua năm mới liền lăn đùng ra ốm một trận nặng. Theo lời bà cô ấy thì là do tâm hồn thường thức cái đẹp của tuổi xuân muốn hồi sinh. Nhưng theo lời Mina nói thì là do cái thói ham vui trẻ con mà ra cả. 

Vậy nên đầu xuân năm mới liền bị cấm cửa ở nhà, để cho một sinh viên đại học năm cuối chăm nuôi mấy ngày nay.

Đúng một tiếng sau, Mina tay lỉnh kỉnh xách đủ các túi lớn nhỏ toàn đồ ăn tươi bổ dưỡng, đến gõ cửa nhà bà cô kia.

Đứng đợi gần mười phút, mới thấy Im Nayeon lạch cạch mở cửa, chiếc mũi đỏ đỏ sụt sịt thay cho lời chào, chăn bông cuốn trên người thì kéo lê trên mặt đất, mà cốc cacao nóng ở tay trái vẫn đang phả ra hơi ấm giữa không khí lạnh giá từ bên ngoài đang tràn vào.

Em nhìn nàng từ đầu xuống chân, chẹp miệng một cái tỏ ý khinh bỉ. Bộ dạng ai kia đúng là chả khác một tí nào so với tưởng tượng của em.

Hai người hai mắt nhìn nhau một lúc lâu, người thì chẳng có ý chào đón, người thì nhất quyết chẳng chịu đi. Cuối cùng nàng cũng đành chịu thua nghiêng người để em vào nhà. Và nơi đáy mắt Mina lúc lướt qua nàng cũng thoáng hiện lên một tia đắc ý rất nhạt.

Sau cùng liền biến thành cảnh tượng một người chuyên tâm nấu ăn trong bếp, một người cuộn mình nằm ngoài sofa xem phim truyền hình lúc 8 giờ tối. Khung cảnh ấm cúng hệt như một gia đình nhỏ.

Im Nayeon cong khóe môi, tiếu ý lại như đang tự khinh khi chính suy nghĩ của mình. Rồi không ngại ngần gạt phăng nó đi, ném vào một góc sâu tận đáy lòng.

Làm sao nàng có thể thừa nhận bản thân đã lỡ thương em kia chứ ?

Mina cần một tương lai xán lạn, không phải là một người phụ nữ đã quá lứa như nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro