2. Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đã từng hỏi nàng về tình đầu.

Đó là một chiều đông giữa tháng 12, tuyết rơi phủ kín cả một vùng trời.

Nàng quấn chiếc khăn len to sụ đã sờn cũ màu xám tro, ngồi trên băng ghế cuối cùng của chiếc xe bus tuyến số 29, nghiêng nghiêng đầu tựa vào cửa kính lạnh lẽo, phả từng làn khói trắng mỏng lên tấm kính.

Thanh âm của nàng chậm rãi vang lên, khẽ khàng.

"Có gì đâu, chỉ là thích một người nhưng không được đáp lại mà thôi."

Và nàng cười. Mina chắc chắn rằng em đã thấy nơi khóe môi nàng vẩn vương một sắc xám rất nhạt, dù cho nụ cười kia tươi rói như nắng ấm.

"Chị có nhớ chút nào về người ấy không ?"

Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, rất lâu. Rồi lẳng lặng lắc đầu.

"Cũng phải 19 năm không gặp rồi. Nhớ không nổi, cũng không muốn nhớ."

"Vì sao ? Chẳng phải tình đầu luôn là điều khó quên nhất sao ?"

Nàng không đáp lời, chỉ nhún vai.

Mina hiểu ý, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Giữa hai người liền như vậy mơ hồ hiện lên một khoảng lặng. Và điều đặc biệt là chẳng ai lấy làm phiền với việc ấy. Trước giờ bọn họ cũng không có nhiều đề tài để trao đổi.

Cứ như vậy cho đến khi chiếc xe đã dừng lại lần thứ 6, Nayeon mới đứng dậy.

Nàng vuốt thẳng vài nếp gấp trên áo, rồi mới từ tốn đi về phía cửa xe. Không một câu tạm biệt.

Em cũng chẳng mảy may bận tâm, chỉ hơi ngửa đầu nhìn khi người kia rời khỏi chỗ, rồi lại cụp mắt nhìn chăm chăm xuống mũi giày. Thế gian cô độc chầm chậm bao phủ lấy cô gái có mái tóc màu hạt dẻ.

Mãi cho đến khi em đã đứng trước cửa căn hộ nhỏ của mình, chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ, thì điện thoại của em mới rung lên. Và trong đôi mắt nâu kia khẽ sóng sánh một tia đắc thắng rất nhẹ.

Mina áp điện thoại lên tai, vẫn không quên tiếp tục động tác đang dang dở.

"Nhóc con, tôi lại thua em rồi."

"Nhưng lần này cũng lâu hơn đáng kể so với mọi khi đấy."

"Hừ, còn không phải lo cho an toàn của em sao ?"

"Yeon, em đâu còn là nhóc con."

Từ đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nàng cười khanh khách, có vẻ khoái chí lắm. Mà khóe môi của ai kia ở đây cũng mơ hồ cong lên. Ừ thì cũng vì nàng vui, em cũng vui.

"Em vẫn còn là nhóc con với tôi thôi."

"Nhưng cũng đã đủ để cho chị một tình yêu mới rồi."

Giọng nói tràn đầy ý cười của nàng liền lập tức ngưng bặt. Phía bên kia trở nên im lặng đến nỗi Mina cứ ngỡ nàng đã tắt máy luôn rồi.

Em cứ như vậy đứng đợi hồi lâu, mặc cho khóa đã mở, mặc cho gió đông đang không ngừng đập lên bờ vai gầy. Không lên tiếng, chỉ im lặng đợi câu trả lời của nàng.

Nhưng trái với điều em mong đợi, nàng lại cất tiếng với giọng điệu bình thản như chuyện này chẳng có chút nào liên quan tới nàng.

"Mina, chị không còn tin vào tình yêu."

"Không sao, em cũng chưa từng tin."

"Mina, chị sắp bốn mươi rồi."

"Không sao, độ tuổi chưa bao giờ là yếu tố quyết định tình cảm của em."

"Mina, chị không yêu em."

"Không sao, em có thể đợi đến ngày chị yêu em."

Rồi em quay người, ngửa đầu nhìn trời trắng xóa tuyết, ngây ngô cười như một đứa trẻ, một nụ cười có lẽ đã rất lâu rồi chẳng còn xuất hiện: "Nhất định sẽ có ngày đấy."

Và chị là tình đầu của em. Dù cho có là 19 năm sau đi chăng nữa, cũng sẽ không quên chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro