1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Nayeon gặp Myoui Mina là vào một buổi sáng tháng ba. Tiết trời đầu xuân vẫn mang hơi se lạnh cuối đông còn để lại.

Khi đó vừa tròn đúng một tuần khi nàng cầm phán quyết ly hôn bước ra khỏi tòa án.

Im Nayeon năm ba mươi sáu, kết hôn được 7 năm, kết quả là đem nhau ra tòa.

Nàng chẳng biết trong lòng khi đó là loại tư vị gì. Lúc biết bản thân bị lừa dối thì có buồn đấy, nhưng rồi chỉ thấy tất cả những chuyện này thật nực cười làm sao. Vậy nên chẳng buồn đôi co gì nhiều nữa, cứ như vậy thẳng tay kí vào đơn ly hôn.

Thế rồi, người phụ nữ ấy thấy lòng trống rỗng. Và nàng đã nghi ngờ, tự vấn chính bản thân rằng, trên đời liệu có tồn tại hai chữ tình yêu ?

Chợt nhớ đến mối tình thuở trẻ, thấy nhớ người từng khiến mình yêu đến sống chết. Là người đó, đã khiến nàng tin vào tình yêu, cũng chính là người đó đã rời đi khi tình vẫn còn nồng cháy.

Nàng nhớ và nàng trở về trường đại học năm nào, leo lên ngọn đồi nhỏ sau trường. Nơi chứa cất giữ bao kỉ niệm của mối tình năm ấy.

Lúc bước đến gần cây anh đào giữa đồi, mới chợt nhận ra chốn riêng của mình năm nào giờ đã thành chốn riêng của người khác mất rồi.

Nàng rón rén bước đến gần. Nhìn người con gái chẳng biết đã say ngủ bên gốc cây từ bao giờ mà cánh hoa phủ kín cả đỉnh đầu. Thấy khí chất này, sao mà giống người con gái mình đã yêu những năm còn là sinh viên đến thế.

Nàng cứ như vậy chẳng kiêng nể chạy đến đối diện cô gái kia, gương mặt đã được tôi luyện suốt ba mươi sáu năm nên có ngồi xổm nhìn chằm chằm người ta cũng không thấy có gì kì cục. Hơn nữa còn là nhìn đến cười xán lạn.

Nhìn đến tận khi người ta tỉnh dậy, cũng vẫn ở đó nở nụ cười tươi rói. Còn vui vẻ mà nói.

"Em ngủ ngon thật đấy."

Nhận lại chỉ là một cái cau mày cùng thái độ hờ hững của người ta. Cô gái lần đầu gặp mặt chẳng để nàng vào tầm mắt, chỉ cầm quyển sách bên cạnh rồi đứng dậy, lạnh nhạt lướt qua nàng rời đi.

Mà Im Nayeon thấy cô gái này sao mà thú vị quá, vậy nên cứ lẽo đẽo chạy theo sau. Ừ thì người ta cũng chỉ muốn có thêm một đứa em gái để bầu bạn.

Ấy nhưng nàng nào biết, ngay từ khoảnh khắc cô gái kia nhìn thấy nụ cười của nàng, thương nhớ đã lặng lẽ rắc đầy trong tim.

Mà có lẽ, là cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro