17. Hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina vừa từ trường trở về nhà. Vốn hôm nay em không có tiết, chỉ là muốn đến tìm vài cuốn sách thôi. 

Không khí ấm cúng của căn hộ nhỏ tràn vào khiến em hơi rùng mình. Sắp sang năm mới rồi, nhà có Im Nayeon mới đáng để trở về sum họp.

Em chạy vội vào trong, khăn len nàng tặng vẫn quấn quanh cổ che đi nửa khuôn mặt. Nàng đang ở trong bếp nấu ăn, lại nghe ai kia nổi cơn í ới gọi nàng bằng cái giọng trẻ con thấy ớn kia mới vội vàng dừng tay. 

Quay người lại cùng lúc em ùa vào lòng, nàng xoa xoa mái tóc ngắn của em, chu chu đôi môi hồng xinh đẹp, nói.

"Ui, con gái ngoan của mẹ về rồi à."

Lại có ai kia vẫn dùng thanh âm như muốn chảy cả nước đáp lại, dù lời nói thì chẳng được như thế.

"Em không phải con gái của chị nha."

"Thì cũng gần gần vậy rồi còn gì."

Mina nghe vậy, mất cả hứng, phắt cái liền đứng thẳng dậy không cho nàng ôm nữa. Bực tức huỳnh huỵch chà đạp cái sàn nhà từ trong bếp cho đến vào phòng ngủ. 

Mà nàng nhìn em vừa dùng cái tướng hai hàng vừa giẫm đạp cật lực như thế, chỉ biết bịt miệng nén cười.

"Yeon, thôi ngay đi nhé !"

"Gọi vậy hay mà."

"Không hay ! Chúng ta là người yêu !"

"Dù sao thì chúng ta cũng cách nhau khá xa mà."

"Chị không thể có con gái vào năm mười lăm tuổi được !!"

"Myoui Mina, im miệng !"

.

Có lẽ rất lâu rồi Mina không còn được cảm nhận không khí đầu xuân ấm áp như thế này. Em gối đầu lên đùi nàng, nằm dài trên sofa, xem một bộ phim gia đình nào đó hai người đã cùng đi thuê lúc chiều. 

Đáng ra những đôi yêu nhau lúc này nên ở rạp, cùng xem một bộ phim tình cảm nào đấy. Vì mùa xuân, ai chẳng muốn đi hẹn hò. Nhưng em không thích những nơi đông người, vả lại cả hai đều chẳng có hứng thú chút nào với những bộ phim tình cảm sướt mướt.

Nhưng em vẫn muốn được ra ngoài hẹn hò, đến một nơi của riêng hai người.

"Yeon này, mai chúng ta hẹn hò đi."

"Hửm ? Em muốn đi đâu ?"

"Đến nơi lần đầu gặp nhau ấy."

"Ra đó rồi làm gì ?"

"Thì, ngắm nhau."

Có ai kia vui vẻ bật cười thành tiếng, hỏi tiếp: "Bây giờ ngắm nhau luôn không được sao ?"

"Em có bảo không được đâu, nhưng mà ra đó ngắm nhau cảm xúc sẽ dạt dào hơn."

"Con bé này, em học cách nói đấy ở đâu vậy hả ?"

"Từ chị đấy."

Nayeon nghe vậy, ý cười càng thêm đậm. Cứ nhìn em mà tủm tỉm, đến quên luôn cả trả lời chuyện chính. Làm em cứ bồn chồn đợi mãi, cuối cùng mới đành cau mày sốt ruột hỏi lại.

"Thế chị có muốn đi không nào ?"

"Được rồi, bất cứ thứ gì em muốn."

Em nghe vậy lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, chỉ thấy môi mấp máy lẩm bẩm gì đó, hình như là. Im Nayeon, đừng khiến tim em tan chảy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro