18. Liệu người có tin vào tình yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, nắng ấm đổ dài trên những con đường tấp nập người qua lại. Thế giới vẫn vội vàng xoay chuyển như thế, chỉ có mùa xuân dịu dàng đã ghé đến từ khi nào. Một ngày ngước lên, mới chợt thấy hoa anh đào đã phủ kín một góc trời.

Ngọn đồi nhỏ sau trường đại học của em vẫn yên tĩnh như thế. Cảnh đẹp lại vắng người qua lại, hoàn hảo cho em và nàng một chốn riêng. 

Mina ngồi trên bãi cỏ xanh mướt thoảng mùi ngai ngái, tựa lưng vào gốc cây anh đào nở rộ một sắc hồng phớt nhẹ nhàng. Mí mắt em khép chặt, giống như đã chìm vào cơn mơ, có cánh hoa nào lén lút rơi trên đỉnh đầu, rồi trượt xuống cuốn sách được mở dở dang đặt bên cạnh.

Ngọt quá. 

Em uể oải hé mắt, lại thấy có gương mặt quen thuộc phóng đại trước tầm mắt. Đôi mắt xinh đẹp của người vừa đến kia nhắm hờ, và em thấy trên môi là vị ngọt lịm chảy tận vào tim.

Rồi người kia rời ra, khiến em luyến tiếc tỉnh hẳn khỏi cơn mơ. 

Nàng nhìn nét tiếc nuối trong đôi mắt em, khóe môi liền cong lên, rồi cười đến xán lạn. 

Có người ngồi nhìn đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trong tâm trí thoảng qua ngày xuân năm nào, cũng tại nơi này, lần đầu thấy nàng cười với mình như thế. Lúc đấy đã nghĩ cô gái này sao mà giống nắng quá, nắng tàn.

Bây giờ nàng vẫn thế, vẫn là nắng tàn. Chỉ là nắng tàn đôi khi sẽ rực rỡ lên khi chiếu xuống làn nước. 

Và làn nước cô độc khoác trên mình màu buồn ảm đạm giờ cũng lấp lánh vì phản chiếu ánh nắng.

Mina đưa tay lên đỡ lấy một bên má nàng, xoa lên làn da mịn màng kia thật nhẹ. Em khẽ cười. Ngay lúc định nói gì đó thì gió chợt xô tới, làm cành cây bên trên đung đưa, bao cánh hoa mỏng theo vậy lượn vòng trong không khí rồi rơi xuống. Hương hoa thơm dịu dàng.

"Yeon, liệu chị có tin vào tình yêu ?"

"Có lẽ là có, có lẽ là không."

"Vậy sao còn nói em là tình yêu chân thành của chị ?"

"Vì chị chỉ yêu em. Chứ để tin vào chữ tình ở đời, xa xỉ quá."

Một khoảng trầm mặc. 

Nayeon ngồi lên đùi em, gác cằm lên vai em. Mùi bạc hà trên người em quyện vào mùi hoa anh đào khiến trái tim nàng thổn thức. Nàng hỏi.

"Khó hiểu sao ?"

"Không hẳn."

Có người bật cười khúc khích, tiếng cười của người trưởng thành đột nhiên trở nên trong trẻo lạ kì.

"Vậy em nói xem. Mina, liệu em có tin vào tình yêu ?"

"Không."

"Ồ, dứt khoát nhỉ."

Em dụi đầu vào hõm cổ nàng, đôi mắt xinh đẹp lần nữa khép lại. Cô gái trẻ thì thầm, giọng nói vẫn dịu dàng như thế, lời nói ra lại khắc sâu vào tim người lớn hơn.

"Em không tin vào tình yêu. Em chỉ tin chị."


Im Nayeon, nắng của đời em, người làm bừng sáng thế gian của em. Em chỉ tin chị, chỉ cần một mình chị. Nguyện bên chị đến cuối đời, nguyện yêu chị đến hết kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro