16. Người già rồi, cũng nên có một gia đình riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị về rồi đây."

Không có tiếng đáp lời.

Sắc mặt Nayeon tối đi một chút. Rèm cửa đã bao ngày không được vén lên, căn phòng không một chút ấm. 

Nàng nhìn quanh phòng khách tối tăm và lạnh lẽo, sau đó lặng lẽ xoay người đi vào phòng ngủ. Em đang ở đó, ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa, đôi mắt em nhìn về một nơi xa xăm ngoài cửa sổ.

Thế gian cô độc lần nữa bao lấy em. Màu nắng xuyên qua cửa kính và lớp rèm mỏng được vén lên lưng chừng nghe hoang tàn lạ. Nàng thấy đóa hoa trong tim héo đi một chút.

Gõ nhẹ hai tiếng lên cửa gỗ đã mở rộng tự bao giờ, em nghe động liền quay lại, chỉ là ánh mắt em hờ hững quá. Đôi con ngươi nàng cũng như đục hơn một chút. Hai người lặng im nhìn nhau, không ai nói gì, cũng là không muốn nói gì. Khoảng cách giữa họ ngột ngạt như cái ngày em rời đi vì nàng từ chối vòng tay em. Đặc quánh.

Rốt cuộc, Nayeon cũng chẳng nỡ nhìn em như vậy nữa. Nàng bước đến đối diện em, mở rộng vòng tay. Nàng kéo em vào lòng, kéo luôn cả thế giới cô độc của riêng em ngả vào bờ vai chẳng đủ rộng vẫn muốn làm điểm tựa cho em. 

Cúi đầu, đặt lên mái tóc em một nụ hôn dịu dàng. Tóc em thơm mùi bạc hà, lại khiến sống mũi ai cay cay.

"Người vừa nãy là ai vậy ?"

Cổ họng nàng như nghẹn lại vì thanh âm khàn đặc của em. Nhưng Im Nayeon biết, trốn tránh, im lặng, dối lừa, chưa bao giờ là điều gì tốt cho một mối quan hệ.

"Chồng cũ."

"Ừ, em hiểu rồi."

"Vừa rồi, đã là dấu chấm hết hoàn toàn giữa chị và anh ta."

"Ừ, em hiểu rồi."

Cái ôm được nàng siết chặt. Nàng biết em đang nghĩ gì, ôi đứa trẻ ngốc này.

"Mina, từ 'cũ' kia, sẽ không bao giờ đặt sau tên em."

Em không đáp lời, chỉ rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực nàng. Điều đó đủ để nàng hiểu, nàng đã đoán đúng điều em lo sợ.

"Dù cho chị không có siêu năng lực để nhìn thấy tương lai, nhưng chị biết em sẽ không bao giờ là người cũ của chị."

"Thật sao ?" 

Giọng em mỏng manh vang lên, tựa như sắp cuốn ra khỏi cửa sổ, tựa như là không dám tin mà run lên. 

"Ừ. Vì em là tình yêu chân thành của chị. Cuộc đời chị không cần thêm ai nữa."

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có nhịp thở đều đều của em quyện vào nhịp thở của nàng.

Rồi, cuối cùng bao suy nghĩ chằng chịt cũng được gỡ xuống, em cất tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"Yeon, vậy để em làm gia đình của chị đi."

Có ai kia âm thầm mỉm cười nhẹ nhõm, vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của người trong lòng mà giả vờ ngẫm nghĩ một chút. Sau cùng liền thích thú đến hai mắt đều cong lên như hai vầng trăng khuyết.

"Cứ vậy đi. Người già rồi, cũng nên có một gia đình riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro