15. Từng là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cà phê dịu nhẹ đưa vào cánh mũi ngay khi Nayeon vừa bước chân vào quán cafe gần nhà. Cũng đã lâu rồi không còn qua đây, có lẽ là từ ngày nàng và hắn ly hôn.

Nàng theo thói quen tiến đến bàn gần cửa sổ, mặc cho hắn đi gọi đồ uống, người phụ nữ mang sắc xám khói ấy chỉ yên tĩnh nhìn ra đường phố tấp nập. Rồi chợt trước mặt xuất hiện một ly latte, hắn đã ngồi xuống phía đối diện từ bao giờ. 

Nhìn nhìn ly latte kia, nàng chỉ cong khóe môi đầy trào phúng. À, hắn vẫn nghĩ hắn biết rõ sở thích của nàng kia đấy. 

"Tôi không uống cà phê."

"Anh tưởng.."

"Lần đó chỉ là tùy tiện khen ngon."

Gương mặt điển trai kia liền ngẩn ra, sau đó tối sầm đi. Im Nayeon khinh khi gạt ly cà phê thơm nồng kia sang một bên, hỏi thẳng.

"Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Anh tìm tôi có chuyện gì ?"

Thanh âm lạnh nhạt khiến người đàn ông kia hơi giật mình, hắn gượng gạo cố cười.

"Nayeonie à, em đừng như vậy.."

"Tôi không phải Nayeonie của anh."

Hắn hơi sững lại, nhưng vẫn cố giữ lấy nụ cười sặc mùi giả dối, đè thấp thanh âm, nói.

"Em à, chuyện ngày trước anh xin lỗi. Là anh sai, đáng ra không nên làm vậy với em. Lúc đấy là do anh suy nghĩ nông cạn.."

"Được rồi, tôi cũng không còn bận tâm nữa."

"Vậy nên.., vậy nên, em có thể cho anh một cơ hội nữa không ?"

"Rất xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú dùng lại đồ cũ."

Một câu này triệt để khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Vẻ thân thiện giả tạo cố treo trên mặt nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh vụn, lộ ra khuôn mặt méo mó vì giận dữ.

Hắn siết chặt hai tay, vẫn cố kìm chế căm hận đang bừng lên nơi đáy mắt.

"Vì sao ?"

Nàng chỉ lẳng lặng nhìn, đến một ánh mắt coi thường giờ cũng ngại ban phát cho hắn. Bỗng nhận ra, người đàn ông nàng từng xem trọng đến vậy, đã từng xem là tất cả còn lại trong cuộc đời đang dần hóa xám, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thảm hại đến thế. Chẳng buồn nói thêm một lời nào, nàng đứng dậy, xoay lưng rời đi.

"Là vì con nhãi vừa rồi sao ?"

Bước chân kia ngay lập tức dừng lại, Nayeon xoay người, gương mặt đanh lại, ánh mắt tĩnh lặng vừa rồi hóa lạnh băng. 

"Ai cho phép anh gọi em ấy như vậy ?"

Kẻ ngồi kia lại như bị cơn giận choáng hết tầm mắt, sự thay đổi của nàng cũng chẳng nhận ra. Hắn đập mạnh hai tay xuống bàn, mặc cho mọi người trong quán đồng loạt đổ dồn ánh mắt về, hắn gào lên như một con thú dữ, hai mắt hằn tia máu đỏ ngầu.

"Con nhãi đó có gì bằng tôi ? Cũng chỉ là một đứa con gái vô dụng. Nó thì có gì xứng đáng ?"

Im Nayeon nghiến răng, tiến lên một bước, bàn tay đồng thời vung lên. Nhưng đôi mắt chỉ toàn căm giận kia khiến nàng dừng lại động tác, hắn không đáng để nàng làm vậy. 

Hạ tay xuống, lửa giận cũng nhanh chóng giấu đi, nàng nhẹ nhàng buông lại cho hắn một câu, rồi xoay người trực tiếp rời đi. Để lại mình hắn sững sờ.

"Em ấy chỉ có tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro