14. Hai bàn tay đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina tay kéo vali, sóng vai bên nàng đi ra khỏi sân bay. Được về Hàn thật tốt, nơi đây không có kí ức về quá khứ bần tiện của em, và quan trọng nhất nơi đây là nhà của nàng. 

Em thật sự rất muốn được nắm lấy tay nàng như khi còn nhỏ em vẫn thường nắm chặt lấy tay anh hai ở nơi đông người. Nhưng em vẫn sợ, sợ một đêm kia chỉ là giấc mộng đẹp, sợ nắm lấy rồi nàng sẽ lại lặng lẽ rút ra như ngày trước. 

Cuối cùng, vẫn dằn lòng phải kiên nhẫn. 

Rồi khi cả hai vừa bước xuống taxi để trở vào căn hộ của nàng, em chợt thấy có bàn tay chậm rãi đan vào tay em. 

Nắng đung đưa trên phiến lá xanh, con đường quen thuộc chợt tưng bừng một màu sắc mới lạ lẫm. Em thấy lòng mình nở rộ như một đóa hoa. Cảm giác ấm nóng trên bàn tay kia thật quá, khiến sống mũi em sao mà cay cay.

Hóa ra, một đêm kia là thật, nàng thật sự thuộc về em rồi.

Em đan tay mình thật chặt vào bàn tay thon dài của nàng. Lại nghiêng nghiêng đầu nhìn qua, nàng vẫn bình thản nhìn về trước, chỉ thấy khóe môi cong cong thích thú. A, nắng lại rực rỡ rồi.

Ngây ngốc nở nụ cười theo nàng. Hai người vẫn đều đều bước dài trở về căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng ấy. Căn nhà giờ đã là của chúng ta. 

Chợt, nàng khựng lại, vẻ khinh thường chảy dài trên người phụ nữ luôn giấu cảm xúc sâu tận đáy lòng. 

Mina hoang mang nhìn theo tầm mắt nàng, thấy có người đàn ông mặc vest lịch lãm đang đứng tựa cửa căn hộ của nàng. Là đang đợi nàng, vì khi vừa nhìn thấy Nayeon, gương mặt hắn sáng lên hẳn.

Em thầm đánh giá, người này khiến em không thoải mái, cảm giác hắn không phải người tốt. Và em biết mình đã không lầm khi thấy nét chán ghét ánh lên rất nhạt trong đôi mắt nàng.

Cầm chặt tay nàng, kéo nàng ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo của em nhìn thẳng vào người đàn ông giờ chỉ còn cách hai người vài bước chân. Hắn có hơi chần chừ dừng bước, nhưng rồi vẫn như không để em vào mắt, hắn lớn tiếng nói với nàng.

"Nayeon, chúng ta nói chuyện chút thôi em."

"Không.."

Lời chưa kịp nói hết, bàn tay ai kia đã đặt lên vai em ngăn lại. Rồi từ sau lưng em vọng lại giọng nói quen thuộc kia.

"Được rồi."

Trước sự ngỡ ngàng của em và vẻ hớn hở cùng đắc ý của hắn, nàng dứt khỏi cái đan tay thật chặt. Rồi chỉ để lại cho em một lời nhắn nhở em mau vào nhà trước đi, nàng cứ thế cùng hắn rời khỏi. Xa khỏi tầm mắt em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro