13. Ngủ thôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mỉm cười bình thản, khóe mắt lấp lánh lệ quang. Vậy là đã nói ra rồi, nói ra hết rồi. Em không ngờ điều đấy lại khiến em thấy nhẹ nhõm đến như vậy. 

Thời gian như ngưng đọng, tầm mắt Mina như nhòe đi. Em chẳng thể thấy gì nữa, chỉ biết mình bỗng ngả vào một nơi ấm áp đến nao lòng. 

Là nàng ôm lấy em. 

Nàng không lên tiếng an ủi, không nói những lời sáo rỗng mà thiên hạ vẫn thường reo xuống bên tai em. Nàng chỉ đơn giản ôm lấy em, vỗ về. Nàng là vậy. Sự trầm mặc ấy luôn khiến người khác an tâm.

Em rúc sâu hơn vào lồng ngực người kia. Lắng nghe tiếng trái tim nàng chân chính thổn thức vì em. Cả một đời, hóa ra cũng chỉ cần một vòng tay.

Mãi lâu sau đó, Mina mới lại cất tiếng. Thanh âm em mỏng, ngỡ như vọng lại từ một nơi xa xăm. 

"Yeon này."

"Ơi em ?"

"Chị biết đấy. Em không tin vào tình yêu, vậy nên chẳng thể ở bên người mà em chẳng biết gì về người ấy được đâu."

"Ngốc." Nàng cười nhẹ, tiếng cười khẽ vang lên từ tận đáy lòng: "Khi nào về Hàn, chị sẽ kể em nghe."

Gật đầu thay cho lời đồng ý, tóc em cọ vào cổ, vào cằm nàng nhồn nhột, thôi thúc nàng ôm em chặt hơn. Em gầy quá, Myoui Mina trong vòng tay Im Nayeon sao mà bé nhỏ đến thế.

Vuốt ve từng lọn tóc, nàng dùng tay còn lại vỗ về tấm lưng gầy đã gánh tất cả thương tổn thay cho 7 tỉ người trên Trái Đất. Nhỏ giọng nói bên tai em, từng lời từng lời vuốt ve trái tim người trong lòng.

"Ngủ thôi em. Đêm nay hãy ngủ thật sâu, thật ngon. Quên đi những gì trước kia đã khiến em đau lòng. Từ giờ chỉ có chị thôi, chị sẽ cho em hạnh phúc. Mình ngủ thôi em, và hãy mơ thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro