12. Nguồn ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm đối diện nhau trên chiếc giường rộng của khách sạn, lắng nghe từng tiếng tim đập vọng lại rõ ràng từ nơi ngực trái của nhau, Mina chưa bao giờ thấy lòng mình bình yên như lúc này. Cuối cùng em cũng chờ được đến ngày này. Cuối cùng em đã không còn phải cô độc trên cõi đời.

Em nhìn sâu vào đôi con ngươi của người đối diện, thấy yêu thương và tín nhiệm trong đó. Em biết, cũng đã đến lúc để em nói ra những gì giấu kín sâu tận đáy lòng này.

Và em chầm chậm cất tiếng. Nói cho nàng nghe về cuộc đời tăm tối của em. Cuộc đời đã từng tăm tối cho đến khi nàng xuất hiện.

Đứa trẻ năm ấy, sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ em kết hôn chỉ vì hai bên gia đình ép buộc, cốt cũng chỉ vì chuyện làm ăn. Trớ trêu thay, họ lại chẳng thể sống với nhau. Mỗi ngày đều là những trận cãi vã không hồi kết. Họ cứ mải bận bịu với công việc, bận bịu cả với những người cho họ vui vẻ ngoài kia. Và họ quên quan tâm đến hai đứa trẻ do chính mình sinh ra.

Anh trai em và em vốn đã hiểu những chuyện không nên hiểu ở độ tuổi khi ấy. Nhưng anh trai em trưởng thành hơn, còn em khi đó chỉ là một cô bé nhút nhát. Dù em lạnh nhạt, dù em chẳng bao giờ khóc. Nhưng em luôn theo sau anh, cũng chỉ nói chuyện với anh. Với em, anh là gia đình, là người duy nhất thật lòng quan tâm em. Anh là ấm áp duy nhất.

Khi đó em cứ nghĩ, anh trai sẽ mãi bên em cả đời. Nhưng rồi, người duy nhất bên em lại phải rời nhà đi du học, đi đến một đất nước cách xa nơi này nửa vòng Trái Đất. Một cô bé khi đó chẳng tin ai, cũng chẳng tin vào một chữ tình, đã chật vật sống qua ngày. Một cuộc đời hoàn toàn cô độc.

Một ngày kia chuyện của bố mẹ em bị báo chí đưa tin rầm rộ, và họ ly hôn. Những ngày như địa ngục ấy. Người ta chỉ trỏ em, và những tiếng bàn tán xì xào khi em đến lớp khiến em như muốn gục ngã. Có người thương hại, có kẻ lại đem nó ra làm trò cười. 

Và khi em đang dùng vẻ mặt lãnh đạm để che đi thâm tâm cứ cồn cào chẳng yên, cố bước nhanh trên đường trở về nhà trước những lời rèm pha, anh trai em chợt xuất hiện. Người con trai đĩnh đạc, luôn mang phong thái cao ngạo ấy đã lao vào đánh nhau với đám người đó.

Mặc cho bao ánh mắt nhìn tới, mặc cho em hoảng loạn đến muốn khóc ở một bên. Anh với gương mặt đã đầy những vết thương, nắm lấy cổ áo tên đầu xỏ, ánh mắt dữ tợn hằn tơ máu, anh gằn từng chữ. 

"Nếu tao còn nghe thấy chúng mày phun ra những từ ngữ bẩn thỉu ấy với em gái tao một lần nữa, thì hai chữ tương lai của chúng mày, tao sẽ nghiền nát."

Sau ngày hôm đó, em nhận ra bản thân không thể tiếp tục như vậy. Anh còn việc của anh, không thể cứ để anh lo lắng mãi. Vì vậy em dần thay đổi, tốt nghiệp cấp ba, em quyết định sang Hàn học đại học. Myoui Mina vẫn chẳng thèm đoái hoài tới thế gian, chỉ là giờ em lại mang thêm vẻ cao ngạo chẳng ai dám chạm tới. Em chẳng cần bạn bè, cứ như vậy đơn độc suốt từng ấy thời gian học tại Hàn. Không, là đơn độc suốt từng ấy thời gian tồn tại trên đời.

Mãi cho đến khi em gặp nàng, thế giới của em mới có thêm một nguồn ấm áp khác.

Nayeon à, quá khứ của em cô tịch và đau thương như vậy đấy. Nhưng tương lai em đã có chị, có chị kéo em khỏi vũng lầy này. Em rồi sẽ ổn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro