6. Guance rosee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm cô đưa nàng cuốn sách cô viết tặng riêng cho nàng, nàng bỗng nhiên chỉ gọi cô bằng một tiếng, Nam.

Nàng bảo, Myung Jeong Nam, đó là tên cô trong tiếng Hàn.

Cô liền như vậy tranh thủ ôm nàng vào lòng, cố tình khiến giọng trở nên trầm thấp mà gọi: "Yeon."

Kết quả là bị người ta đạp ngã khỏi giường.

Nayeon còn không tha mà từ trên giường ngồi dậy, chỉ thẳng mặt cô, quát.

"Còn dùng cái tông giọng đấy dụ dỗ em nữa, cho ngủ dưới sàn cả đêm."

Có người cũng không biết thân biết phận, còn cười nham nhở mà trèo lên giường, ôm ôm nàng, bảo.

"Được rồi, không trêu em nữa. Nhưng tôi thèm thịt."

Cuối cùng thì thịt cũng không ăn được miếng nào, còn phải ôm gối ra ngủ ngoài sofa.

.

Nayeon ngồi ngoài ban công, vừa uống trà vừa đọc lại cuốn sách kia. Đã cuối tháng mười, thời tiết ở Kobe cũng đã mang theo hơi lạnh.

Lúc nàng gấp quyển sách lại, thì cũng là lúc cô tỉnh lại từ giấc mộng.

Nhìn người kia không thay đổi sắc mặt, cầm gối thản nhiên đi vào trong phòng ngủ, nàng có hơi bất lực. 

Những ngày mới quen còn tưởng ai kia lạnh lùng ngầu lắm, giờ thì rốt cuộc cũng lộ nguyên hình chỉ là một con sói lưu manh thèm thịt mà thôi.

Nàng đặt cuốn sách lên bàn, đứng dậy lại gần sofa, định dọn dẹp bãi chiến trường của người kia một chút. Nhưng lúc nàng vừa ôm chăn mở cửa phòng ngủ ra, người trong phòng tắm nghe động liền gào ầm lên.

"Yeon, bồn tắm rộng lắm, hai người có thể tắm chung !"

Nàng đặt chăn ngay ngắn lên giường, sau đó lại nhìn cửa phòng tắm nghĩ nghĩ một lúc, xem rốt cuộc là nên cho người kia ăn thịt, ăn xôi hay là mặc kệ.

Cuối cùng vẫn là quay lưng bỏ ra ngoài phòng khách, trước khi rời đi, nàng còn cố tình nói vọng vào.

"Em tắm rồi."

"Im Nayeon, em quá đáng ! Em bắt tôi nhịn bao nhiêu ngày rồi hả ? Tôi yếu đuối, không chống đỡ nổi, sẽ chết đấy !"

Nayeon cười cười đóng cửa phòng ngủ lại. 

.

Mina vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng ngủ, lại nhìn cái người đang vui vẻ sửa soạn bữa sáng với ánh mắt oán giận.

Nàng ngửa đầu nhìn cô, cười vô tội. Cô lại giả bộ làm ngơ, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Lúc sau bỗng nhiên thấy có người lao đến, rụi đầu vào vai mình. 

Và chưa kịp để cô phản ứng, nàng đã rời ra khỏi cái ôm, rướn người hôn cái chóc lên môi cô.

Thình thịch, thình thịch.

"Má Nam đỏ lên kìa."

Nayeon xoa xoa hai bên má của cô, bật cười khúc khích. Hóa ra người này cũng biết xấu hổ đó chứ.

Thế rồi cô chẳng báo trước, bất chợt đưa tay lên quấn chặt vòng eo của nàng, nhấc bổng nàng lên. 

Hốt hoảng lấy hai tay bám chặt lên vai cô, hai chân cũng theo phản xạ mà cuốn quanh hông cô, nàng trừng lớn mắt nhìn người ở dưới. Vừa định mở miệng oán trách, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.

Cô cười rạng rỡ, lần đầu tiên khoe ra nụ cười hở lợi. 

Bao nhiêu hoảng hốt liền theo đó bay đi hết, Nayeon cúi đầu, để trán mình tựa vào trán người kia. 

Sau đó lại là một nụ hôn như mật ngọt.

Nàng thầm nghĩ, có lẽ bao nhiêu từ ngữ trên đời cũng chẳng đủ để có thể nói hết về sự dịu dàng của người này.

Nụ hôn kết thúc, đôi má Nayeon hây hẩy đỏ theo nhịp thở gấp gáp của nàng. 

Mina nhìn nhìn, thấy sao mà đáng yêu quá, vậy liền không kìm được lòng, nhẹ nhàng đặt lên đôi má phúng phính kia một cái hôn nhẹ.

Lúc cô định buông nàng xuống, thì nàng bỗng ôm chặt lấy cô giữ lại. Ghé sát môi vào bên tai cô, nàng bảo.

"Sắp tới chúng ta sang Hàn nhé. Em có một bất ngờ cho Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro