5. Ti amo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice và tôi.

Không.

Venice của tôi.

Tôi gặp nàng vào một chiều thu tháng 9 se lạnh. Ấy nhưng nàng chỉ khoác trên mình độc một tà váy trắng mỏng mảnh, ở giữa áng trời chiều dùng cây vĩ cầm kéo lên khúc ca khiến lòng tôi rung động thảng thốt.

Chẳng biết từ bao giờ có thứ lại thu hút tôi nhiều hơn cả cuốn tiểu thuyết trên tay. Tôi say đắm nàng, chìm vào khúc nhạc của nàng, giống như một chú cá nhỏ bé đã lâu không được lặn sâu trong dòng nước mát.

Đôi mi nàng rũ xuống, và trên khóe môi nàng là ý cười quyến rũ nhân gian. Mái tóc nàng đen dài, mượt mà rũ xuống cạnh bên chiếc vĩ cầm gác trên vai, như một phông nền hoàn hảo cho vũ trụ nhỏ của riêng lòng nàng.

Và trong một khắc, khi nàng xoay người chấm lên nốt nhạc cuối cùng, ánh nhìn của nàng trùng hợp đặt gọn lên ánh nhìn đắm say của tôi. 

Một văn sĩ, chỉ qua một ánh nhìn như vậy, liền sa vào lưới tình ngất ngây của một người xa lạ.

Hôn lên mái tóc rực rỡ mùi nắng, hôn lên đôi mắt sâu thẳm quyến rũ, và hôn lên đôi môi đỏ mềm căng mọng. Ôi, thứ hương vị ngọt ngào không tả xiết, và tôi mê chết cái vị ngọt lịm ấy.

Rồi cứ như vậy nàng bước chân vào thế giới cô độc của riêng mình tôi, trở thành một phần chẳng thể tách rời.

Nhất kiến chung tình, khắc cốt ghi tâm.

.

Nayeon cẩn thận gấp cuốn sách trên tay lại. Tách trà trên bàn không biết đã nguội ngắt từ khi nào, mà người ngồi đối diện trong lòng vẫn nóng như nửa đốt.

Nàng vuốt ve bìa sách, trên môi vẫn cười ngọt ngào. Rồi nàng nói, thanh âm mềm nhẹ.

"Mina này."

Cô giật mình, bàn tay đang cầm tách trà hơi khựng lại, nước trà sóng sánh, vương ra tay áo. Đặt trở lại tách trà lên bàn, lại luống cuống lấy giấy ra lau đi vết trà đổ ra. Cô trốn tránh nhìn vào mắt nàng, ngắc ngứ đáp.

"Ơi em."

Có người nãy giờ vẫn dịu dàng mà nhìn cô bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang lên khắp căn phòng nhỏ, rồi nàng nói tiếp.

"Em yêu Nam."

Ai kia nghe vậy liền đình chỉ mọi hoạt động, cô bất ngờ nhìn về phía nàng, nhìn nụ cười ấm áp kia. Thấy ánh nắng vàng nhạt cuối thu đổ xuống thế gian nhỏ của cô, tim liền đập rộn ràng.

Cô chẳng còn kìm lòng nổi, đứng bật dậy, rướn người sang phía đối diện, đem môi mình phủ lên đôi môi trái tim của nàng.

Nàng cũng hơi ngửa lên, đáp lại nụ hôn ôn nhu của người kia.

Hai người, giống như đã vượt qua gianh giới của chính mình. Trở thành một bản thân hoàn toàn khác.

Một bản thân chẳng còn lý trí như lúc trước, ở trước mặt đối phương chỉ biết để trái tim dẫn lỗi.

Một bản thân yêu người đắm say, chẳng còn lối thoát.

Và khi hai người dứt ra khỏi nụ hôn, Mina chầm chậm dùng tông giọng mềm mỏng của mình, đem tiếng yêu lần đầu trực tiếp nói ra.

"Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro