7. Tramonto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina nhìn hai cái vali bên chân, lại nhìn đến người đang vui vẻ đi làm thủ tục đằng kia, có hơi bất đắc dĩ mà thở dài. 

Hai người họ vừa mới về Nhật không lâu, giờ đã lại chạy vội sang Hàn rồi.

Cô nhìn nàng tràn đầy hưng phấn chạy về phía mình, nàng cười đến khóe mắt cong cong, lớn tiếng bảo.

"Xong rồi ~ Chúng ta đi thôi."

Nhìn ai kia hào hứng như vậy, cô cũng vô thức mà cười theo. Bàn tay theo thói quen đưa lên xoa đầu nàng, cô nhẹ gật đầu. Rồi cứ như vậy để mặc nàng một tay kéo vali của mình, một tay kéo cô đi.

Bỗng cô nghe nàng nói từ phía trước, tháng 11 rồi, Hàn Quốc sắp có tuyết rơi.

.

Nayeon mở cửa nhà, đem hai chiếc vali ném bừa ngoài phòng khách. Nàng nhìn quanh căn hộ của mình một hồi, lại nghĩ đến đã lâu không về đây, có lẽ phải lau dọn một chút.

Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy người kia cau mày, giọng điệu không vui mà nói.

"Phải dọn dẹp nơi này. Quá bụi bặm."

Nàng cố kìm nén lại tiếng cười, đáp lời: "Để em ra ngoài mua chút đồ về."

"Chúng ta cùng đi."

.

Hai người thả người nằm dài xuống giường. Việc dọn dẹp thật sự đã lấy đi rất nhiều sức lực.

Mina nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đã nhuốm một sắc vàng cam.

Trời xế chiều, có người bên cạnh bỗng nhiên bật dậy.

Nàng đưa tay vén bên tóc ra sau tai, lại cúi đầu nhìn cô. Nắng vàng trời chiều qua cửa sổ hắt lên người nàng, và ánh mắt kia sao thâm tình đến thế.

Cô vươn một tay lên, đỡ lấy một bên má nàng.

"Sao thế ?"

"Chỉ là muốn ngắm Nam chút thôi."

"Ồ, hóa ra đã yêu tôi đến như vậy rồi sao ?"

Ai kia nghe vậy xong, liền hạ thấp đầu, há miệng cắn lên cánh tay cô. 

"A !"

Cô bật cả người dậy, nhìn vết răng đang đỏ lên trên tay mình, khóc không ra nước mắt.

Thủ phạm vừa gây ra vụ việc thì ngồi bên cạnh, ngửa đầu cười ha hả. Nàng xoa xoa vết cắn sâu hoắm mà mình vừa tạo nên trên tay cô, vui sướng vô cùng mà lên tiếng.

"Đây là trả lại tất cả lưu manh... Á !"

Lời chưa nói hết, đã bị một tiếng hét xé trời chặn lại. Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã bị cô đem đặt dưới thân.

Cũng chẳng để nàng chống cự, cô cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ mọng. Mút lấy môi trên của nàng, rồi đem lưỡi luồn vào, lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng người dưới thân. Thoáng chốc, cả người nàng đã nhũn ra, đôi mắt theo đó phủ lên một tầng hơi sương mờ ảo.

Nàng yếu ớt nắm lấy tay áo của người kia, từ cổ họng khó khăn nói ra một chữ: "Đừng..."

Mina nở nụ cười gian xảo, đưa một tay chầm chậm luồn vào bên trong lớp áo, đem áo lót của nàng tháo xuống.

"Đây là trả lại tất cả những dằn vặt tôi phải chịu."

Dứt lời liền cúi người hôn lên cổ nàng. 

Nayeon bật lên một tiếng rên ái muội, nhịp thở gấp gáp, hai tay vẫn bấu chặt lấy tay áo người ở trên.

"Mina... Đừng... Ha..."

Cô bật cười, hài lòng nhìn thành quả của mình, lại lần nữa cúi đầu hôn lên dấu đỏ nổi bật trên da thịt trắng ngần của nàng.

Cánh tay hư hỏng kia lần nữa rơi xuống, chầm chậm tháo cúc quần của nàng. Nhưng động tác trên tay bỗng ngừng lại, ánh mắt lần nữa đối diện với người dưới thân.

Cô nói, giọng khàn đi vì ham muốn mãnh liệt đang sôi lên trong cơ thể: "Cho tôi ?"

Nàng buông tay áo của cô đã mình nắm đến nhàu nát ra, hai cánh tay nhanh chóng quàng lên cổ người trước mắt. Đôi mắt cô lấp lánh hơi nước, và những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào sau gáy cô, khiến cô hơi rùng mình. Rồi nàng nhẹ gật đầu, đáp.

"Em là của Nam. Tất cả mọi thứ của em đều cho Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro