The Secret Plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật của Kim Dahyun <3 Sở dĩ vậy nên mới ém chap này lại - Dahyun main :))

***

                  

Nốt hôm nay nữa là tới kì nghỉ đông, Momo đã hoàn thành xong kế hoạch. Ngay khi chuông vừa reo, báo hiệu kết thúc tiết cuối cùng trong ngày, Momo ngay lập tức rời khỏi lớp đi tìm cô bạn Kim Dahyun. Xem nào, màu tóc sặc sỡ, cực kỳ bắt mắt. "Túm được nhóc rồi."

Momo nhanh chóng khoác vai người trước mặt. Bị tấn công bất ngờ khiến Dahyun hoảng đi không ít, nhiều người trên hành lang bắt đầu nhìn họ với ánh mắt kì lạ như thể 'kể từ lúc nào mà thân thiết đến thế?'

"Ưm...?" Dahyun cố gắng gỡ cánh tay đó ra càng khiến Momo ghì chặt hơn, xoa đầu cô, không hề nao núng. "Xin lỗi phải nói điều này, nhưng sao chị lại-"

"Tập quen dần đi nhóc. Kể từ lúc này trở đi, em sẽ là bạn gái của tôi." Chưa dứt câu đã đan lấy tay Dahyun, hôn trộm lên má.

Cuộc đời của Dahyun vốn dĩ đã thảm rồi, nhưng lại càng thảm hơn khi vô duyên vô cớ xuất hiện thêm người tên Momo này. Tóc nhuộm màu vàng đặc trưng của phương tây nhưng khuôn mặt lại mang đậm nét á đông - nói chung là người mà mình chưa nói chuyện bao giờ, giờ lại đòi chiếm hữu cô.  Buồn cười; véo nhẹ má xem coi phải là đang nằm mơ không - hay lại gặp cơ ác mộng quỷ dị gì nữa đây. Người này bị làm sao vậy?

"Chị đang đùa tôi phải không?" Dahyun buột miệng lên tiếng, hiện tại cả hai đã đứng trước cửa trạm xe buýt, nhưng đối với Momo - bước đầu thành công.

"Cứ đi theo là biết," Thì thầm bên tai Dahyun ám muội, không biết điều này gây cho cô gái nhỏ hơn bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng. Tóm tắt lại tình hình hiện tại, Dahyun đang bị Momo dẫn lên xe.

" Khu Myeongdong." Xoay sang nói địa điểm với tài xế, bắt gặp ánh nhìn hoài nghi từ Dahyun. "Chị đang cố bắt cóc tôi đấy hả?!"

"Nghe này nhóc, cứ làm theo đi không chết ai đâu, được chưa? Vì màn trình diễn thôi."

"Làm ơn nói là chị đang đùa tôi đi. Chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau bất kỳ câu nào! Khoan đã, chị làm vậy vì mục đích gì?"

"Ăn xong tôi sẽ nói với em sau. Đói bụng lắm rồi." Momo lơ đi, bắt lấy tai nghe phiêu theo điệu nhạc. Chưa bao giờ Dahyun cảm thấy mình bị giễu cợt như lúc này, hàm răng nghiến chặt, rít lên lời cuối. "Tốt nhất thì chị nên có câu trả lời hợp lý."

-

"Nói rõ ra xem?"

"Em thích Nayeon, đúng không?" Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến Dahyun lúng túng. "Thì sao chứ?"

"Tôi thích Mina. Nói thẳng luôn, Nayeon đang cố cướp Mina khỏi tay tôi. Động não một tí, em sẽ hiểu vì sao mình cần phải tham gia vụ này." Momo thẳng thừng tuyên bố.

"Nghe này, tôi với Nayeon đã là chuyện của quá khứ. Giờ cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Nếu như chị thắc mắc vì sao chúng tôi chia tay, không ngại nói ra, là tôi lừa dối chị ấy. Cho nên tôi cũng nói rõ ra luôn,giúp chị cướp đi người khiến chị ấy tươi cười mỗi ngày, là chuyện không thể."

Momo mỉm cười tự mãn, lắc đầu chế giễu. "Đúng là ngu ngốc. Bỏ cuộc dễ như vậy - thảo nào cô ta bỏ em mà đi."

"Giờ chị im dùm cái được không? Không phải là người trong cuộc thì-"

"Oh, tin tôi đi nhóc. Tôi biết tường tận. Người từng trải đây này. Có thời gian cũng giống em - ngu ngốc. Đã có thứ mình muốn trong tay, lại đẩy nó ra xa. Nếu tôi bỏ cuộc đồng nghĩa với việc tôi đã mất tất cả, nên không thể."

Dahyun im lặng vài giây suy tư, ánh nhìn của Momo như xoáy vào cô chứng minh những gì mình nói ban nãy là sai.

"Nghĩ đơn giản một tí, xem cô ấy là chiếc bình hoa này. Nếu chẳng may nó sắp rơi khỏi bàn, thì em sẽ làm sao?"

"Bắt lại,"

"Đúng vậy, phải bắt lại. Nhưng nếu không thì sao? Để mặc bình hoa vỡ thành trăm mảnh?"

Dahyun tiếp tục im lặng.

Momo nhích lại gần cô gái nhỏ hơn. "Em cố dán nó lại," tiếp tục đả kích, thắp lên tia hi vọng đáng hổ thẹn của mình. Dahyun co rúm người, giống như ai đó vừa tát vào má mình vậy.

Bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, không phủ nhận rằng những gì Momo vừa bày biện ra rất có sức thuyết phục.

"Nếu như em ném những mảnh vỡ đó đi, tức là mọi chuyện đã chấm hết. Không còn bận tâm những thứ cũ kỹ, tìm ngay một bình hoa mới. Nhưng vốn dĩ, không thứ gì có thể thay thế được chiếc bình hoa cũ."

Dahyun ngay lập tức đứng dậy, càng ngồi đây cô càng cảm thấy bản thân tội lỗi ngập phần.

"Không phải vậy. Cho tới giờ phút này, không ai có thể thay thể được chị ấy."

Momo quả thật, trăm trận trăm thắng. Dứt điểm thôi nào.

"Vậy chứng minh đi. Mang Nayeon trở về bên em trước khi cô ấy hoặc ai đó nhận ra rằng 'em ấy chả là gì ngoài người tổn thương mình/cậu' "

Dahyun rời khỏi quán cà phê. Không thể chịu được nữa. Cô nghĩ mình đã quên nào ngờ vẫn nhớ. Đôi mắt rưng rưng nơi góc phố, mặc ánh nhìn tò mò từ mọi người.

Dahyun's POV: Ngày lễ tình nhân, 2014

Đảo mắt trước đôi môi ấy. Bỗng nhiên, trống rỗng. Không còn nước mắt để khóc. Chỉ còn lỗi lầm và niềm đau nơi đây. Có gì đó thôi thúc, phải hôn lấy anh ta. Muốn nó chữa lành mọi vết thương mà Nayeon gây ra, lời nói ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Giờ thì em đổ lỗi cho tôi?! Em nói em có hẹn với bác sĩ riêng, mà giờ thì xem đi, bác sĩ riêng của em đây sao?!"

Cũng đã đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng rồi.

Cứ đắm chìm trong ma trận cám dỗ cùng người đàn ông khác, rồi tưởng tượng ra rằng đây là Nayeon. Bóng tối khuất xa tầm nhìn. Giọng nói quen thuộc đưa tiềm thức về thực tại.

"Dahyun,"

Là Jaebum, không phải...

Chậm rãi xoay đầu, đối mặt với chị ấy. Nayeon đang quỳ sụp dưới đất, bất giác lòng ngực đau nhói, tội lỗi là đây sao?

Người con gái ấy đang khóc. Sau tất cả, kẻ khốn nhất vẫn là Dahyun. Đáng bị xúc phạm, đáng bị ghê tởm, đáng bị buộc tội. Chuyện không muốn... cũng đã diễn ra.

"Cả thẩy đều là dối trá," Âm thanh lạnh lùng vang khắp bốn bức tường. Cô muốn ôm chặt lấy Nayeon, nói rằng mình sai, nói là vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều, nhưng chưa kịp mở lời đã bị chặn lại.

"Chia tay đi."

"Không, Nayeon nghe em này... đừng như vậy." Thấy bóng lưng ấy khuất sau tầm mắt, rồi lại cố đuổi theo, bắt được bàn tay ấy một cách tuyệt vọng. Nhưng nhanh chóng bị gạt sang một bên, khước từ.

"Đừng động vào người tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô-"

"Nayeon làm ơn, hãy nghe em giải thích-"

"Giải thích?" Giọng cười mỉm mai đột ngột vang lên rồi cũng đột ngột khựng lại, ánh nhìn vô cảm và xa xôi giáng xuống.

"Khóc?" Đúng, Dahyun khóc, nhưng nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt vương trên má, cô không muốn khóc trước mặt người mình yêu. Nayeon đứng yên, bất động nhìn chăm chăm cô gái nhỏ nhắn bên dưới. Không chịu được mà cúi người, quấn chặt thân ảnh đó. Ánh nhìn chất chứa nỗi buồn, thì ra đây được gọi là 'tổn thương'. Em đã hứa là không bao giờ để chị khóc... nhưng lần này em sai thật rồi, em không thể giữ trọn lời hứa.

"Nín," Giọng nói xa cách đến quá độ. Dahyun cố nhưng không thể. Tội lỗi kì này đã áp đảo mặt cảm xúc, vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Tôi nói là nín!"

Nhưng chính Nayeon cũng đang khóc, cả hai cứ vậy ôm chặt lấy nhau. Không thể mất chị ấy, không được để chị ấy đi.

"Em không phải là người duy nhất chịu tổn thương. Nếu thật tâm yêu tôi, thì em đã không tìm người khác thay thế. Về với anh ta đi. Tôi buông tay rồi đấy." Đèn đường sẫm màu, chỉ thấy mỗi bóng lưng Nayeon đang chạy đi trong đêm tối. Cố gắng đuổi theo, nhưng đầu gối cứ chôn chặt dưới đất. Tiếng còi vang lên trong đầu. Kết thúc thật rồi.

End of Flashback

Dahyun khựng lại trước một sân chơi bỏ hoang, quỳ sụp xuống. Vỡ òa trong nước mắt.

May là có người phát hiện cô nhóc đáng thương đang ngồi đây, từ từ tiến lại gần ôm chặt lấy cô. Dahyun không bận tâm, theo quán tính cứ gục trên vai người trước mặt, nỗi đau chôn giấu trong nhiều tháng qua cuối cùng cũng được giải thoát.

"Không sao đâu. Cứ khóc đi." Giọng nói trầm ấm quen thuộc, như thể đang thì thầm trong khí trời khô khan của tháng mười hai.

Ngẩng mặt lên xem xét, ánh mắt khẽ chạm nhau, nhịp tim lệch đi vài hồi.

"C-chị..."

28/05/2016 00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro