The Confusing Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Nayeon nheo mắt nhướng mày cả buổi quan sát cảnh tượng trước mặt. Nói cách khác thì có chết cô cũng không tin có ngày điều này sẽ xuất hiện.

"Chae, nhìn kìa-" Huých khuỷu sang Chaeyoung ra hiệu. "Hey, đau em!". Xem nào, hai cô gái, một vàng, một đủ loại màu sắc đang nắm tay nhau đi dọc phía hành lang, "Họ bị làm sao vậy?"

Chaeyoung tò mò nhìn theo, không thể ngạc nhiên hơn. "Woah, hiếm thấy hiếm thấy. Sau một đêm thì mặt trời mọc ở đằng tây." Điều này càng khiến Nayeon khó chịu ra mặt.

"Em thấy ổn không?" Nghe Nayeon hỏi Chaeyoung chỉ còn cười thầm chế giễu. "Tất nhiên là ổn. Sao vậy, chị thấy không hợp hả?"

"C-Chắc thế?." Nayeon lúng tung cho tay vào túi áo, cố gắng thuyết phục cô gái nhỏ hơn là mình hoàn toàn bình thường.

Cả hai cứ vậy tiếp tục đi dạo. "Khoan đã, họ quen nhau khi nào? Sao tụi mình không biết gì hết?" Nayeon liên tục thắc mắc. "Hỏi Dahyun ấy sao hỏi em? À mà sao chị quan tâm dữ vậy?"

"Bởi vì em ấy đồng hội đồng thuyền với chúng ta... và chị cũng chả tin con bé tên Momo ấy, vài lý do riêng thôi." Chaeyoung bất thình lình xoay ra sau, chỉ thẳng mặt Nayeon khiến cô dựng cả tóc gáy.

"Em đi guốc trong bụng chị rồi. Ghen hả?"

"Xin lỗi em nha Chae. Tất nhiên là không. Với lại chị có đối tượng trong lòng rồi. Chị chỉ đang thể hiện sự quan tâm trên cương vị là một người bạn thôi, chấm hết."

"Chờ tới giờ ăn trưa đi. Em chắc là họ sẽ làm cả ầm lên." Chaeyoung cảm thấy câu trả lời ban nãy chả có tí thuyết phục nào nhưng cũng gật gù cho qua.

-

Sau khi tiếng chuông vừa dứt, cuối cùng thì Mina cũng có thể nghỉ ngơi. Nhanh chóng rời đi, bắt gặp hình ảnh quen thuộc chạy ùa ra khỏi lớp học. "Chả thèm đợi mình..."

Bĩu môi giận hờn, nhưng cô thừa biết chắc Nayeon có chuyện gì đó quan trọng nên mới vậy.

"Hey, Mina. Đi ăn không?" Jihyo nhanh chóng tiếp cận, nhưng tâm trí đối phương đã bay bổng đi đâu. "Cậu ổn không đó?"

"Y-yeah. Bình thường mà."

"Liar. Nói cho mà nghe, không có gì có thể qua mặt được tớ đâu. Giống như cậu bây giờ vậy." Jihyo cau mày, Mina bị bắt thóp mặt cứ đỏ cả lên.

"Nói nghe xem nào, ai chọc cậu?"

"Đâu có gì đâu, thiệt đó. Chỉ là... Nayeon tránh mặt tớ nguyên ngày nay. Không biết là cố ý hay là bận bịu gì, mỗi lần nói chuyện thì chị ấy cứ thẩn thờ. Hôm nay còn không đợi tớ đi ăn trưa cùng, dù trước đó thì NGÀY NÀO CŨNG ĐỢI." Mina không để ý rằng âm lượng của mình tăng lên đột ngột. Jihyo chỉ đứng cười khúc khích, "À thì ra là Nayeon...". Nếu có một cái hố thì Mina không ngại cắm đầu xuống dưới, chôn cô luôn cũng được, nay ăn nhầm cái gì thế này.

"Chắc do... Dahyun." Jihyo suy nghĩ nửa buổi, sau đó đưa ra kết luận.

"Da gì cơ?"

"Kim Dahyun. Cậu chưa bao giờ nghe qua cái tên này? Cả trường đang xôn xao vụ Momo và Dahyun quen nhau đó. Bị bắt gặp nhiều lần rồi. Và nếu cậu đang thắc mắc-"

"Khoan đã, dừng lại... Momo đang hẹn hò với Dahyun?" Mina tròn mắt nhìn.

"Cậu trốn ở đâu trong suốt thời gian qua vậy hả? Xuống nhà ăn xem kịch đi. Chắc đang sôi động lắm đây." Jihyo lại cười khúc khích.

-

Jihyo nói đúng. Ngay khi vừa vào phòng ăn thì đám bạn của Momo đã tràn sang bàn của họ. Mina thật sự không muốn tiếp cận những người đó, chỉ dám quan sát từ xa. Mà không may là Jihyo nhiệt tình thái quá, túm lấy tay cô kéo đi.

"Có vẻ tụi mình đến muộn rồi. Tính bạo động gì nữa đây chư vị?" Jihyo lên tiếng, Momo lướt sang hai người bọn họ, một lúng túng, một khó chịu. Thề đánh người không có tội thì Nayeon chẳng ngại chọc thủng đôi mắt đó, thứ lang sói đang nhìn chầm chầm vào Mina.

"À, Dahyun và mình chính thức quen nhau..." Momo choàng tay sang ôm chặt Dahyun. Không khí xung quanh cũng chả thoáng đãng gì mấy, càng lúc càng lắm người.

"...vì vậy mình nghĩ hai nhóm nên tụ lại một chỗ. Cùng ăn trưa, như lúc này đây." Khỏi nói người nhiều suy tư nhất hiện tại chắc chắn là Mina, một quyết định rất táo bạo. Cảm thấy có gì đó chưa đúng, Momo và Dahyun như thể từ đâu chui ra xong ghép thành một cặp, vậy có vội quá không?

Nayeon nhướn mày, "Sao phải làm theo ý của cô? Muốn hẹn thì ra ngoài mà hẹn. Cớ gì tham gia nhóm của chúng tôi? Vô lý quá không?"

Momo chau mắt. "Vô lý? Cô sao vậy Nayeon? Có thù hằn sâu đậm tới mức không muốn bọn tôi ăn trưa cùng à?"

Dahyun đen cả mặt, hai đàn chị gây chiến thẳng thừng thì việc nghe mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây là điều hiển nhiên. Cắn môi do dự. Cảm thấy Momo đá nhẹ vào chân mình ra hiệu, ngước lên nhìn cô gái tóc vàng - mặt mày nhăn nhó cầu cứu.

Hít một hơi sâu gật đầu đồng ý, "Chị Nayeon này, Momo nói đúng đấy... Chúng ta đâu có học chung với nhau, nên ngồi ăn trưa một chút cũng đâu có sao, với lại.." Dahyun ngước sang Momo thăm dò tình hình, "... tụi em cũng không muốn bị khó xử trong việc chọn lựa giữa hai bên. Giống như chọn gia đình hay chọn người yêu vậy." Jihyo, Chaeyoung và Mina ngước sang Nayeon, rõ ràng là không ai chấp nhận được điều này, nhưng vì Dahyun, phải đi ngược lại với ý muốn thôi. "Được rồi, tôi đồng ý... bởi vì Dahyun. Vì hạnh phúc của em ấy." Mina không khỏi khó chịu. Mày sao vậy? Tim đau nhói. Ghen rồi sao?

Momo vẫn như thường lệ, vẻ mặt cực kỳ đắc thắng.

"Tôi cấm cô làm tổn thương đến Dahyun. Coi chừng tôi đấy." Hàm răng Nayeon nghiến chặt lại, cay nghiệt lên tiếng. "Đừng có lo mà," Momo vẫn lả lơi ngước sang Mina.

Dahyun lén nhìn trộm Nayeon, ngại ngùng khi ánh mắt khẽ chạm nhau. Em ước là chị hiểu vì sao em lại làm vậy...

Flashback:

"C-chị..." Dahyun cuối cùng cũng ngừng khóc.

"Chịu nín rồi sao? Tôi chỉ muốn nhắc em là mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa. Họ tưởng là tôi làm em khóc." Gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Dahyun.

"Momo, sao chị biết tôi ở đây?"

"Theo đuôi? Tất nhiên là lái xe men theo em rồi. Vậy cho nhanh." Cả hai ngồi trên băng ghế đá gần đó, nắm chặt tay nhau, lúng túng trong im lặng.

Dahyun không thể ngừng cười, cả Momo cũng không nhịn được những lời ngây ngô ban nãy của mình. Cứ như vậy cả buổi.

"Sao chị lại làm vậy?"

"Làm gì cơ?"

"Khiến em cười, dù chả vì lý do gì hết."

Momo gửi lại ánh nhìn kì hoặc. "Đừng có nói là yêu tôi rồi nha! Nên nhớ, mọi chuyện là giả thôi."

Dahyun quắn quéo cả lên, Momo nhìn đứa nhóc trước mặt, không hiểu sao trong lòng rộn ràng không ít. Duy trì được vài phút, vẫn nghe tiếng cười bên tai nhưng ngày một nhạt dần, đến khi ngước sang thì đã quá muộn. Dahyun lại tiếp tục khóc.

Momo bất giác thở dài, không do dự ngay lập tức ôm chặt người bên cạnh. Để Dahyun vùi sâu vào hỏm cổ mình. "Momo, chị nói đúng. Em không thể quên được chị ấy."

Momo không biết mình nên vui hay nên buồn khi nghe về quyết định này. Mang một cô gái tổn thương ra làm quân cờ, đủ khốn chưa? Nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói. Chưa kể, Dahyun sẽ đặt hết niềm hi vọng vào việc sắp tới, áp lực không ít.

"Nếu chị không phiền..." Dahyun lấy lại bình tĩnh, rời khỏi người Momo.

"Em muốn tìm hiểu thêm về kế hoạch. Nếu như điều này khiến chị ấy quay lại..."

"...thì em tham gia."

Momo khó khăn lên tiếng, "E-em chắc chưa?" Không thể tin nổi là mình thành công. Nhưng sao bản thân lại trở nên do dự?

"Vâng, em quyết định rồi."

"Vấn đề đã được giải quyết." Momo thầm cười.

-

Ngay khi chuông vừa reo, Mina đã rời khỏi chỗ ngồi. Nayeon lặng lẽ theo sau, nét mặt cực kỳ lo lắng. Thâm tâm không cho phép rời khỏi cô gái này nửa bước. Bước chân Mina ngày một xa dần cũng là lúc Nayeon biết mình phải làm gì. "Mina, đợi đã!"

Mina lưỡng lữ vài giây có nên nghe theo hay không. Mải mê suy nghĩ cả buổi thì Nayeon cuối cùng cũng đứng trước mặt mình, "Hey, em sao vậy? Cứ im lặng suốt bữa trưa..."

Mina đáp lại bằng ánh nhìn mỉa mai. "Chị nghĩ là em mù hay sao?"

Nayeon nhướng mày, không hiểu gì cả. Càng khiến Mina khó chịu hơn, "Tự đi mà hỏi bản thân mình."

"Em nói thẳng ra đi? Chị làm gì sai sao?"

Mina cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc, "Wow, chị mặt dày thật đó!" giọng nói đứt quãng, "Chị nghĩ là em không để tâm hả? Sao lúc nào cũng tránh ánh nhìn từ em? Sao không đợi em cùng em đi ăn trưa như mọi hôm? Em cứ nghĩ là mình làm sai! Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, không vì lý do gì - cho đến trưa nay mới tự mình tìm ra câu trả lời, do chị bận, chị bận cuốn vào mối quan hệ không liên can tới mình!"

Nayeon kéo Mina vào cái ôm khác trước khi cô định rời đi. Bất lực. Nhận ra rằng, cả ngày hôm nay chỉ toàn là hình ảnh của Dahyun tràn ngập trong tâm trí. Để rồi lơ là đi cô bạn nhỏ này.

"Chị xin lỗi, chị thật tình xin lỗi em..." Nayeon lẩm bẩm từ 'xin lỗi' hết lần này tới lần khác, "Chị biết là chị quan tâm Dahyun thái quá. Nhưng chỉ xem em ấy giống như em gái của mình thôi. Chị cảm thấy mình cần có trách nhiệm bảo vệ người này..."

"Bạn bè?" Mina gằng giọng, Nayeon cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, ghen tuông.

"Chờ đã, em ghen đấy hả?" Mặt Mina ngay lập tức chuyển sang màu đỏ chín, giả vờ đánh trống lãng, "Trả lời câu hỏi của em."

"Tất nhiên là bạn bè bình thường. Còn em là người duy nhất..." Nayeon khẽ thì thầm, còn đoạn sau thì chỉ có mỗi mình đối phương nghe thấy, nhanh chóng vòng tay sang ôm chặt Mina vào lòng cảm nhận rõ hơi thở ai kia phả ra ngay xương đòn mình. Em biết hết rồi...

28/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro