The Double Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dubu: đậu hũ/tofu (Biệt danh của Dahyun)

*Jokbal: chân giò heo đã được chế biến (Món ăn ưa thích của Momo)

*Viking: trò chơi cảm giác mạnh, thiết kế như tàu hải tặc đưa lên đưa xuống.

Chú thích cho những bạn không xem show hoặc bước đầu tìm hiểu TWICE.

***


Cũng đã được một tuần, kể từ khi Momo và Dahyun công khai hẹn hò, tình hình hai nhóm cũng chả khá hơn là bao nhiêu, luôn trong tình trạng chướng tai gai mắt. Sau khi thẳng thắn tâm sự, Mina cuối cùng cũng đồng ý làm bạn với Momo...

Flashback:

Mina bước lên xe buýt, Momo đã ngồi sẵn bên trong, vẫn đeo tai nghe như thường lệ. Tựa đầu bên cửa sổ, nhắm mắt mê man. Cũng đến lúc rồi.

"Momo, chúng ta nói chuyện chút được không?" Mina lặng lẽ ngồi cạnh cô gái tóc vàng. Nghe có người gọi mình, Momo chầm chậm mở mắt, bản thân không khỏi vui sướng. Kế hoạch cuối cùng cũng có hiệu quả.

"Sao vậy Mina?"

"Chị có thật lòng yêu cô ấy?" Mina không phải là hạng người thích vòng vo. Trước khi chấp nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, cô cần phải nắm rõ tình hình. Muốn biết ý định ban đầu của Momo là gì.

"Tất nhiên. Tin hay không thì tùy em, nhưng chị thật lòng... yêu em ấy." Momo mỉm cười chân thành.

"Okay..." Cả hai im lặng một lúc lâu, Mina quyết định mở lời một lần nữa. "Em xin lỗi. Nếu chị muốn trách em thì cứ thoải mái đi. Em đã nghi ngờ hai người, mà thật sự em cũng chả thấy chị và Dahyun đi cùng nhau... nên trưa hôm nay, em đã rất bất ngờ."

"Chị hiểu mà. Dahyun và chị biết nhau cũng đã lâu, nhưng cả hai quyết định sẽ giấu kín chuyện này. Nhưng tình cảm cứ ngày một lớn lên, không thể cứ trốn chui trốn nhủi mãi được, nên... mọi việc thành ra vậy đó." Momo phì cười, giả đò xoa gáy ngượng ngùng. Mina nghe được sự thật, cơ mặt giãn ra không ít.

"Em thật sự rất nhớ chị," Cả hai chân thành nhìn nhau, Momo luôn yếu đuối trước con người này.

"Em tránh mặt bởi vì không muốn dính líu tới băng đảng của chị. Rồi một ngày em chợt nhận ra, mất chị mới là điều tồi tệ nhất." Mina thở dài. "Chị vẫn-"

"Chị đã ra khỏi nhóm lâu rồi. Ngay khi em rời bỏ chị thì mọi thứ cũng chấm hết. Không dễ dàng cho lắm."

"C-chị nói thật?" Mina không thể tin vào mắt mình.

"Chị định nói với em nhưng... thấy em hạnh phúc bên cạnh Nayeon. Khiến chị thất vọng không ít, dù sao em cũng có người thay thế. Mà vẫn không hiểu sao lại làm bạn với hạng người đó sau khi tống khứ chị đi." Momo bông đùa.

"Nayeon không xấu như chị nghĩ. Và trên hết... không có chuyện thay thế diễn ra ở đây. Nayeon chỉ là bạn, nhưng chị giống như... chị gái của em."

"Hừm, đâu phải. Tình đầu mới đúng."

Mina ngay lập tức xắn tay áo tát vào vai Momo trêu ghẹo - người đang nháy mắt gợi đòn kia. "Cho đến bây giờ chị vẫn chưa chịu bỏ tật tán tỉnh con người ta."

End of flashback.

"Hai người thật sự muốn vậy?" Momo cười toe toét. Mina và Nayeon ngồi xem xét diệu kế của người trước mặt. "Mà đâu phải bọn em đang hẹn hò..." Mina bối rối liếc sang Nayeon, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt của cả hai.

Nayeon không tránh khỏi thất vọng, ít nhất là hiện tại không thôi, tương lai đâu biết trước được.

"Chị biết... nhưng hẹn đôi đâu có nghĩa là hai người phải bày trò lãng mạn với nhau. Trên tinh thần bạn bè được rồi. Đi chung ha? Dahyun muốn buổi hẹn đầu ở Everland lắm luôn, nhưng chị thì sợ mấy trò cảm giác mạnh."

"Em cũng chả thích nó." Mina thở dài.

"Mọi chuyện đã được giải quyết! Nayeon này, cô chơi tàu lượn siêu tốc với Dahyun được không?" Nayeon nhướn mày, lòng phiền toái không ít "Giải quyết cái mông! Vậy chả khác gì hai người đang hẹn hò." Không thể phủ nhận hiềm khích trước đó, nhưng hiện tại thì ghen tuông là chủ yếu.

"Chị đang nói gì vậy? Em sẽ luôn ở cạnh bên chị... trừ lúc lên cái trò quái quỷ đó thôi." Vẫn là Mina thấu đáo nhất.

Nayeon thật sự muốn nói sự thật với Mina, nói Dahyun là người yêu cũ của mình, nhưng vì vài lý do cá nhân, liệu có nên hay không? "Đúng vậy Mina. Chuyện này thật sự có vấn đề. Bởi vì, Dahyun là người yêu cũ của chị, sẽ rất là khó xử. Nếu vậy người ngoài nhìn vào chả khác nào nói cả hai đang cố níu kéo." Cả mớ tấu sớ này chỉ là Nayeon đang tự biên tự diễn, không biết khi nào mới có thể nói ra.

Một mặt không muốn Momo đạt được mục đích, nhưng lại không muốn Mina buồn phiền. Ra quyết định thôi.

"Rồi rồi. Everland, bảy giờ tối?" Thở dài, thật sự đã bại trận.

Momo gật đầu vui vẻ. Mina gượng cười, nắm chặt tay Nayeon bên dưới gầm bàn.

Mina, em ngốc thật đó. Ước gì em biết rõ sự thật, vì sao tôi luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi Momo ở cạnh em. Tôi ghét ánh nhìn đó, dù miệng thì nói muốn ở cạnh Dahyun nhưng tâm lại hướng về phía em. Rồi sẽ sớm tìm ra được sự thật thôi.

-

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, Momo là người đầu tiên tới Everland, tiếp theo là Mina không tránh khỏi hào hứng.  "Lần đầu tiên em tới đây! Đẹp thật chứ..."

"Chị đã nói rồi mà! Mặc dù chơi tàu lượn không được nhưng ngắm cảnh chắc em không chê. Đồ ăn cũng ngon lắm." Momo cười khúc khích trước vẻ ngẩn ngơ của cô gái trước mặt.

Nayeon và Dahyun kì lạ thay lại đến cùng lúc, khỏi phải nói, Mina như núi lửa ngầm sẵn sàng phun trào bất kỳ lúc nào. Đến lúc Momo diễn rồi.

"Dubu!" Nhanh chóng chạy về phía Dahyun ôm chầm lấy cô nhóc nhỏ bé trong lòng.

Nayeon chỉ bẽn lẽn cười, đứng trước mặt Mina, giơ tay mời gọi. "Xin chào, tôi tên là Nayeon. Em có phải là bạn hẹn bí mật của tôi không?"

"Ngớ ngẩn chết đi mất." Mina cuời trừ, mặt đỏ như trái cà chua. Nayeon lại để lộ hai chiếc răng thỏ như thường trực.

"Đi được chưa?" Momo bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Mọi người ngoan ngoãn nghe theo.

"Chơi tàu lượn trước nha!" Dahyun phấn khích tột độ. Momo cắn môi, giả vờ lo lắng cho cô người yêu, quay đầu nhìn cặp đôi phía sau. Nayeon đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ mỗi Mina là ngây ngô thừ người.

-

"Ah, sao em không chơi tàu lượn với Nayeon? Chị không thể lên đó được..." Momo khựng người nhớ ra gì đó.

Khỏi phải nói cũng biết là kẻ tung người hứng, kế hoạch quá đỗi hoàn hảo.

"Rồi rồi," Nayeon sau vài phút do dự cũng đầu hàng. Mina chán nán buông lỏng hơi ấm từ bàn tay kia.

Momo nhanh chóng thay thế vị trí đó, "Đi ăn chút gì đi, bọn họ lâu lắm!" Trong lúc này đây, Nayeon cứ mãi mê đi theo hai người trước mặt ngược đường với nơi cần tới, Dahyun mất một lúc mới kéo người này trở về thực tại, "Chị này?"

"Oh. Xin lỗi, quên béng mất."

"Chắc chị thích chị ấy lắm, đúng không?"

"S-sao cơ?"

"Mina ấy. Chị thích chị ấy lắm đúng không?" Dahyun cảm thấy vài tia ghen tị trong lòng.

"Ưm... nó đó." Nayeon mỉm cười ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.

"Mà cũng chả có nghĩa lý gì đâu, cô ấy không thích chị."

Dahyun nhún vai hờ hững, đút tay vào túi áo khoác. "Vậy là chị không biết rồi. Chị ấy thích chị lắm ấy... Không để tâm sao?"

"Chị chả biết nữa. Từng thôi, nhưng... tốt nhất là đừng thắp thêm bất kỳ tia hi vọng nào nữa. Sợ lại rồi thất vọng." Lời nói của Nayeon như ngàn mũi dao đâm vào tim Dahyun. Còn 'thất vọng' nào lớn việc lừa dối người mình yêu?

-

"Momo, chị kéo em đi đâu vậy? Hình như hơi xa rồi đó. Lỡ bọn họ không tìm ra chúng ta thì sao?" Mina bắt đầu hoảng loạn.

"Thì sao chứ? Tốt nhất là vậy đi. Thoải mái cùng em dạo chơi~" Momo vòng tay ôm chặt Mina vào lòng. "Sao lại là em? Nói với Dahyun mới đúng chứ?" Có người đang thầm chế giễu.

Momo thừa biết mình đã lỡ lời, nhanh chóng cười lớn gạt đi sự nghi ngờ bên trong Mina.

"Haha, đùa ấy mà. Tại chị nhớ em quá thôi."

"Chị vẫn chưa trả lời em đấy. Chúng ta hiện đang ở đâu?"

"Uh...." Momo nhìn xung quanh, tìm thấy bảng chỉ dẫn bên kia đường, "Magic Land?"

"Không phải trước đó là European Adventure sao, chỗ có tàu lượn ấy?"

Momo xoa đầu cười trừ, "Chắc vậy.."

"Về thôi. Chắc họ chơi xong rồi." Mina bĩu môi.

Ngay khi Mina vừa xoay lưng đi, Momo đã vội lên tiếng chặn lại, "Em ghét chị đến vậy sao? Gặp riêng vài phút cũng không được?"

"Momo... không phải thế.."

"Sao chị cứ cảm thấy rõ ràng là như vậy?"  Mina thở dài, ôm chặt cô gái tóc vàng vào lòng. "Không phải vậy mà... em chỉ sợ bọn họ tìm không ra chúng ta thôi."

Momo vẫn chưa thôi ngừng khóc. Mina thở dài ngao ngán. Không ổn rồi. Tách khỏi cái ôm, ngón tay đan xen vào nhau, "Lại đây, để em mua vài món cho chị. Chị muốn ăn gì nào?"

Momo lập tức nín hẳn, nhìn sang Mina một cách tò mò. "Biết ngay mà... cái đồ tham ăn."

"Jokbal?"

-

Nayeon nhìn sang Dahyun người đang bặm chặt môi do dự, tay chân trắng xanh hết cả lên, bám chặt thành an toàn. "Sợ hả nhóc?"

"Đ-đâu, em không sợ. Chỉ là... hơi lạnh thôi. Lạnh thiệt mà." Dahyun vẫn ngoan cố. "Tùy em."

Viking vừa bắt đầu, Dahyun đã run bần bật. "A-ah, em không chơi nữa đâu!" Áp tay che tầm nhìn, khóc không ra nước mắt.

Nayeon thở dài, nắm lấy tay cô nhóc đáng thương, "Chị đây. Đừng sợ" thì thầm bên tai Dahyun xoa dịu. Nhưng chỉ khiến người bên cạnh bình tĩnh được vài giây, Viking càng lúc càng lên cao, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

"Ahh!!" Dahyun vùi mặt vào hỏm cổ Nayeon. "Có vẻ lạnh quá hả?" Đáp lại vẫn là nhận được vài cú đấm yêu từ Dahyun, Viking hiện đã lên tới đỉnh điểm. "Woo!" Nayeon hét lên một cách cao hứng.

Phải chi khoảnh khắc này ngừng lại. Đây cũng là phút giây thanh bình nhất, Dahyun không thể tin được mình đang nói điều này, trong khi chơi trò Viking. Tất cả đều đến từ điều tuyệt diệu mang tên Nayeon.

28/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro