The Double Date: A Continuation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Viking cuối cùng cũng chịu dừng lại, Nayeon lướt sang người bên cạnh – đã co rúm từ dạo nào, không khỏi buồn cười. Cả hai nhanh chóng rời khỏi vành bảo hộ, bước ra ngoài.

Dahyun miễn cưỡng đi theo, thừa biết Nayeon gắp gáp vậy cũng vì Mina.

"Chờ chút, để chị gọi cho Mina," Nayeon ôm khư khư chiếc điện thoại trên tay, Dahyun chỉ biết cười trừ. Những lời nói đó, như bóp ngạt trái tim cô. 

"Xin lỗi, chúng tôi không thể hoàn tất cuộc gọi mà bạn yêu cầu-" Đầu dây bên kia không liên lạc được, "Sao lại không trả lời cơ chứ?" Nayeon lẩm bẩm.

"Vậy mình thử đi tìm xem sao."

Nayeon gật đầu đồng tình, vội vã đi trước, mặc Dahyun đang nối đuôi theo sau.

Momo, lại là cô?

-

Momo mỉm cười đắc thắng. May mắn thay, Mina lại để điện thoại trên bàn trong khi đi mua thức ăn. Cuộc gọi không hoàn tất được, đều có nguyên do.

"Xin lỗi cô Nayeon. Chậm chân thì phải chịu thôi." Lẩm bẩm với chính mình, ánh nhìn dần giãn ra khi thấy Mina. "Đói quá đi thôi."

Sau vài phút, Mina trở lại cùng với vài món trên tay, Momo nhớ ra việc gì đó lập tức lảng tránh, "Chị đi vô nhà vệ sinh một tí, sẽ trở lại ngay!"

"Okay..?" Mina ngồi yên đó tới khi Momo khuất khỏi tầm nhìn, điện thoại đột ngột rung lên.

"Nayeon unnie"

Không do dự nhanh chóng bắt máy.

"Sao vậy chị?"

"Oh gosh, Mina! Em ở xó xỉnh nào vậy?!" Nghe rõ đầu dây bên kia như đáng ré lên. Mina nghĩ ngay tới cảnh tượng Nayeon đang lo lắng sốt sắng cho mình.

"Nhớ em hả?"

"Tôi không rảnh để đùa đâu Myoui Mina! Em đang ở đâu?" Nayeon thật sự đã thiếu kiên nhẫn.

"Magic Land..." Mina thầm cười, nhìn bảng thực đơn trên tay, "... Town's Market restaurant?"

"Rồi, tôi biết chỗ đó rồi,"

Mina chưa kịp tắt máy, Nayeon đã xuất hiện ngay trước mặt. Ánh nhìn như thể cả năm qua chưa gặp lại, vài tia hạnh phúc xuất hiện trong mắt đối phương.

"Chị về rồi đây Mina-" Nụ cười trên môi Momo vụt tắt hoàn toàn khi bắt gặp cảnh tượng trước mặt, Mina đang ôm chầm lấy Nayeon, gạt Dahyun sang một bên.

Không thể diễn tả được cảm xúc ngay lúc này, Nayeon cẩn trọng bồi thêm "Tôi mang em ấy tới đây để đổi lấy Mina."

"Giao dịch xong, nhà nào nấy về?"

Mina cúi đầu ngượng ngùng.

Chỉ Momo là đang ôm cục tức trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vui vẻ, "Tất nhiên rồi. Khi nào gặp lại?"

"Đừng có lo - Khi nào chơi đã thì tôi chở Mina về. Dahyun thì để cô lo, biết chỗ em ấy ở mà đúng không?"

Momo không nói nên lời, mà có mở miệng biết nói gì đây chứ? Bất kỳ động thái nào mờ ám là mọi chuyện lại vỡ lỡ ngay.

Dahyun biết bạn diễn của mình đã chết trân trước mắt, thở dài đáp dùm, "Em thì sao cũng được." Không nghĩ có người đang gào thét trong lòng.

Nayeon lại tặng nụ cười răng thỏ thương hiệu, vòng tay sang vai Mina kéo đi, hào hứng như một đứa trẻ "Đi được chưa Mina? Buổi hẹn đầu tiên, go go!"

Momo không tránh khỏi thất vọng, ngồi thừ ra ghế, nếu ai nhìn vào có khi nghĩ cả hai đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh cũng không chừng.

"Đừng nghĩ tới nó nữa, đang ở Everland đó, tận hưởng cùng em được không? ... Em thật sự rất thích nơi này." Dahyun lên tiếng.

"Em tính chơi trò cảm giác mạnh một mình hả?" Momo nheo mắt.

"Tất nhiên là không. Chị phải đi cùng với em."

Mặt Momo trắng toát, tai vểnh lên, "Em nói ai cơ?" Dahyun không ngại thì thầm bên tai cô gái tóc vàng, phả hơi ấm lên đó, "Me. You"

"Mơ đi!"

"Đang mơ đây. Em mua đồ ăn cho chị ha?" Dahyun bày trò dụ dỗ, kì vọng tăng không ít.

Momo tính từ chối nhưng bụng đột ngột rừ lên, đúng là thứ phản chủ. "Chết tiệt... quên ăn mấy món hồi nãy rồi...tại Nayeon hết, tất cả đều do cô ta."

"Vậy... em mua đồ ăn cho chị ha?" Dahyun nhếch mép, kế hoạch thành công.

-

Momo rên rỉ không ngừng khi bị Dahyun lôi đi, đã mười phút trôi qua. "Em dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Gần tới rồi mà." Kiểu người phiền phức, miệng hoạt động liên tục càng khiến cô khó chịu hơn. Đi được một đoạn bất ngờ bị giật ngược lại, Dahyun khó hiểu xoay xuống người đằng sau. "Sao dừng lại?"

Momo lấp bấp liên hồi, "Không... không phải trò này, làm ơn luôn đấy."

"Oh come on, nãy chị đồng ý rồi mà-"

"Dahyun, không và không! Không chơi trò này đâu!" Momo cuống cuồng, hét ầm ĩ cả khu vui chơi. "Momo, bình tĩnh. Em đây em đây."

Dahyun thật sự rất thích chơi ngôi nhà ma. Nhưng mục đích quan trọng hơn, là muốn Momo đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình, phải vượt qua được nó. Lạ thay, chưa bao giờ cô suy nghĩ cho người khác nhiều đến vậy.

"Tin em lần này đi. Em sẽ nắm chặt tay chị, không bao giờ buông." Momo cuối cùng cũng điều hòa được nhịp thở, mặt vẫn còn xanh xao. Tự hỏi sao mỗi lần nhìn thẳng vào mắt Dahyun là lại không chịu được, nhanh chóng phó thác cho số phận. Có rất nhiều câu hỏi đột ngột hiện ra, như cô nhóc này đây - quen biết chưa đầy một tháng, sao lại có sức ảnh hưởng đến vậy?

Dahyun lợi dụng khoảnh khắc yếu đuối của đối phương, nhanh chóng kéo cả hai bước vào bên trong. Khỏi phải nói, Momo cứng người, như muốn chui tọt vào lòng Dahyun, đợi rinh đi. Cứ có bất kỳ động tĩnh nào, là y như rằng Dahyun bị tra tấn lỗ tai, Momo thật sự không biết kiềm nén âm lượng của mình, đến cả vài con dơi giả cũng nhảy cẩn cả lên. Dễ thương thật...

"Yah! Đáng lý ra chơi trò này phải đáng sợ lắm, mà chị cứ vậy hoài làm sao mà em sợ nỗi?!"

"Đi tiếp đi, làm ơn luôn ấy..." Momo không quan tâm, tìm đủ chỗ trên người Dahyun mà dụi vào, như một đứa trẻ.

Dahyun bất đắc dĩ ôm Momo vỗ về, "Ổn thôi mà... sắp đến nơi rồi." Ai đời đi chơi chung với nhau mà chả khác nào đem thêm con gấu koala bên mình.

-

Cuối cùng cũng ra ngoài, Momo ngay lập tức bật khóc, không ngừng lôi Dahyun ra làm bao cát trút giận, "Tôi ghét em~".

"Đã qua rồi mà. Em thật sự rất tự hào về chị~" Dahyun nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má đối phương.

"Gì vậy chứ..." Mặt Momo đỏ ửng cả lên. "Càng tìm hiểu sâu về chị... em chợt nhận ra, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc. Không đáng sợ như tưởng tượng mà ngược lại... rất đáng yêu."

"Phì, làm gì có. Thấy tôi khóc nên em mới có cơ hội lên mặt thôi, Mà này, giữ bí mật được không?"

Dahyun gật đầu, "Biết rồi," lại lôi Momo sang hướng khác, "Đi ăn thôi! Đói chết mất!" Cả hai cứ vậy, chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

-

"Chơi cùng đi. Không đáng sợ lắm đâu." Bên đây đến lượt Nayeon ra sức thuyết phục.

Mina nhún vai phân vân, nửa muốn nửa lại không, nhưng sợ nhất vẫn là  khiến Nayeon thất vọng.

"Không sao đâu. Có tôi bên cạnh, em đừng lo gì hết." Nayeon vòng tay ôm trọn Mina vào lòng.

Đôi khi Mina băn khoăn nghĩ tới cảnh tượng Nayeon có người yêu. Em may mắn lắm đấy Dahyun...

"Mina? Đi thôi."

Bẵng đi một lúc mới nhận ra Nayeon đang gọi mình.

"Lên cái màu hồng nào!" Nghe rõ tiếng phấn khích từ người bên cạnh, cả hai sắp chơi trò đu quay.

Tâm trí Mina lại trôi lơ lửng, mỗi khi vòng quay đáp lại gần, thân ảnh Nayeon nhạt nhòa dần. Mọi chuyện diễn ra nhanh thật. Nhận ra mình đã yêu tên xấu xa này thật rồi...

Cả hai bước vào bên trong, ngồi đối diện nhau nhưng Mina nhất quyết không chịu buông tay Nayeon.  Lòng cuộn trào lo lắng khi vòng quay đột ngột rung chuyển. Nayeon cau mắt quan sát, càng lên cao vẻ mặt của đối phương càng căng thẳng. Quyết định đứng dậy, ngồi cạnh Mina, mong mọi thứ sẽ khá hơn. "Đừng nhắm mắt lại. Vậy càng sợ hơn, em sẽ không biết điều gì đang xảy ra với mình."

Mina chầm chậm mở mắt, bắt gặp Nayeon đang cười với mình, nhịp tim dao động không ít, ngại ngùng chui rúc vào hỏm cổ ấy.

"Mina, trust me."

Ngẩn đầu khỏi xương đòn của Nayeon, quan sát cảnh vật xung quanh, công viên giải trí thật sự rất đẹp. Nayeon đã đúng. Một bức tranh huyền ảo ngay trước mắt.

"Đẹp thật," Lời này Nayeon nói ra là dành cho Mina.

Chắc em nghĩ tôi đang khen phong cảnh bên dưới. Nhưng thật ra, tôi vừa nhận ra thứ đáng giá hơn khoảnh khắc này.

Nó nằm ngay bên cạnh tôi.

-

"Cảm ơn vì đêm nay Nayeon. Đây là lần đầu tiên em đi đu quay. Có lẽ lần sau đến đây, em sẽ lên đó tiếp." Mina bẽn lẽn đứng trước cửa nhà.

"Là tôi cảm ơn em mới đúng.

"Sao lại cảm ơn em?" Mina nhướng mày.

Nayeon chầm chậm bước đến gần Mina, vuốt sơ vài lọn tóc con trên gương mặt ấy.

"... cuối cùng em cũng chịu tin tưởng tôi. Em thật sự.. rất đặc biệt."

"Phải để em nói câu đó mới đúng, chị thật sự... rất đặc biệt."

Cả hai trầm mặc nửa buổi, cứ im lặng nhìn nhau. Liệu em có nghĩ đến những gì mà tôi đang nghĩ, Mina?

"Sao vậy?"

Nayeon gật đầu nhưng tâm trí đang bận chìm đắm ở nơi khác, "...thật hả?"

"Tất nhiên rồi. Chị là bạn của em mà."

Đúng là một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Nayeon. Mày lại đi quá xa rồi. Cuối cùng cũng xem như bạn bè bình thường thôi.

"Oh. Em cũng vậy" Nayeon gượng cười, lùi ra sau, "Tôi về đây. Ngủ ngon."

Mina gật đầu, nhìn bóng Nayeon bất hút trong đêm tối. Thở dài một cách thất vọng.

" 'Em cũng vậy'? Mày nghĩ quá nhiều rồi Mina."

29/05/2016 2:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro