The Rich Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Bắt đầu xuất hiện điều hư cấu mà mình nói trước đó.

***

Miêu tả Im Nayeon chỉ túm gọn trong bốn chữ: đần độn, nhút nhát. Mina không hiểu sao mình lại yêu tên ngốc này. Khờ tới mức nếu như Mina đứng trước mặt tỏ tình thì thế nào Nayeon cũng nghĩ là tai mình có vấn đề hay nghe lầm đại loại vậy. Nhưng nói là một chuyện, làm được không là chuyện khác. Mina vẫn chưa thích ứng được kể từ sau việc vụng trộm của mẹ mình. Đèn xanh bật thì không chạy, canh đèn đỏ thì đi, chắc chỉ có thể diễn tả bấy nhiêu.

"Chào buổi sáng, Nayeon." Mina vừa bước vào lớp đã thấy Nayeon bên trong, nhìn sơ qua có vẻ đã thiếu ngủ.

"Nayeon? Chị ổn không?" Mina bắt đầu lo lắng nhưng chưa kịp nắm bắt tình hình hiện tại thì chuông vào học đã reo.

Thầy Lee ngay lập tức có mặt, với nụ cười tươi tắn trên môi khiến không ít học sinh cảm thấy bối rối. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra.

'Có ba lý do khiến người này cười. Một, có đối tượng trong lòng hoặc ngược lại. Hai, ngủ đủ giấc. Ba... giả vờ thân thiện với học sinh mới.'

Mà chắc không phải số ba-. Chưa dứt lời, gương mặt khác thấp thoáng sau cánh cửa. Đối với Mina thì không có tí kí ức nào, nhưng xem ra Nayeon lại rất hào hứng.

Một cô gái tóc ngắn bước vào, khá bẽn lẽn.

"Jungyeon, là cậu đó hả?!" Nayeon bật dậy tròn mắt.

"Nayeon-ah! Cậu cũng ở đây?" Không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

"Sao không gọi một tiếng 'chị'?" Cánh môi Nayeon cong lên nhưng nhanh chóng phì cười, kéo Jungyeon vào cái ôm. Trong khi Mina âm thầm quan sát mọi chuyện từ xa.

Nayeon xoay sang nhìn Mina như thể ngầm giải thích mối quan hệ này nhưng tội nghiệp thay, lại bị cô bạn nhỏ khước từ, còn tỏ vẻ giận dỗi. Mừng vì Jungyeon buông tha cho cô trước.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Jungyeon tạm thời học ở đây. Năm sau sẽ chính thức chuyển vào. Em không học thì hãy để những bạn còn lại học. Còn muốn dẫn Jungyeon đi tham quan riêng cũng được, thầy cho phép em vắng tiết này không ghi vào sổ."

Cơn giận cũ chưa nguôi giờ lại có người đổ thêm dầu vào lửa. Mina trở lại chỗ ngồi, nghĩ tới cảnh từ nay về sau phải san sẻ thời gian cùng với Nayeon sang người con gái kia lại cảm thấy khó chịu.

"Dạ được thưa thầy." Nayeon gật đầu liên tục.

Cả hai nhanh chóng tay trong tay, kéo nhau ra ngoài. Mina thầm giễu bản thân. Sao mày phải ghen chứ Myoui Mina. Không được ghen, có gì mà phải ghen.

-

"Năm sau cậu chuyển vô? Động lực nào vậy? Tính đúng ra thì năm nay tụi mình tốt nghiệp rồi. Tự nhiên đúp một năm?"

"Chuyển gì, lấy cớ thôi. Nhớ lúc xưa anh tài hội tụ, muốn xem coi băng đảng giờ ra sao. Như cậu nói, chậm chạp thì đành chịu, năm sau tốt nghiệp cũng chưa muộn."

"Wow, đần thối cả ra. Chuyển đến đây chỉ để gặp tụi tớ..." Nayeon nhịn không được bật cười, "...nhớ thì gọi từng đứa ra ăn uống cũng được mà, cuối tuần ai chả rảnh."

"Dám nói tớ đần hả?"

"Không đần thì ngốc, cũng vậy." Nayeon cười khúc khích, né tránh cú đấm từ Jungyeon.

"Mọi người giờ thế nào? Nhóc Chaeyoung... rồi còn Jihyo, à quên người yêu nhỏ bé của cậu nữa, đậu hũ Dahyun-"

"Đừng có gọi vậy." Nayeon cắt ngang, ngồi xuống khán đài, nơi mà lần đầu tiên gặp Mina.

"Sao vậy...? Hai người xảy ra chuyện gì hả?"

Nayeon dựa lên băng ghế phía sau thẫn thờ, "Chuyện dài lắm. Nhưng tóm tắt sơ cho cậu nghe - em ấy lừa dối tớ, rồi cả hai không liên lạc sau đó lại trở thành bạn bè. Nói ghét thì tớ không ghét, ngược lại tớ cảm thấy em ấy... cần phải được tha thứ. Thôi bỏ đi. Nhắc tới lại phiền lòng."

Jungyeon lặng lẽ gật đầu, hai năm qua thật sự đã thay đổi rất nhiều. "Tớ hiểu rồi."

Không khí yên ắng trong vài phút. Nayeon lại chủ động mở lời.

"Giờ thì tớ ổn. Có chân lý của đời mình, ham sống hẳn ra."

Jungyeon cười khúc khích, thừa biết cô bạn răng thỏ này rất dễ rơi vào lưới tình.

"Nàng nào?"

"Mina. Mà sau buổi hẹn đầu tiên, tớ lại chuyển về vùng friend zone ở rồi. Cứ nghĩ em ấy thích tớ, nào ngờ..." Nayeon cười nhạo về sự ngu ngơ của bản thân. "Trước khi cậu xuất hiện, tớ đã ngăn không cho bản thân mình tiếp tục bồi đắp mối quan hệ này. Không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Trớ trêu thay, làm bạn cũng không được, làm người yêu cũng không xong."

"Cậu đừng có né tránh em ấy. Nói thẳng đi. Nếu để em ấy biết được thì còn tệ hơn. Thành thật luôn là chìa khóa dẫn đến thành công, còn nếu không thì tìm cách cứu rỗi cũng chưa muộn, tự mình nói ra đỡ hơn bị phát hiện được."

"Tớ chả biết nữa Jungyeon."

-

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến, Jungyeon hào hứng đoàn tụ với những người bạn lâu năm của mình. Chaeyoung, Dahyun và Jihyo bất ngờ với sự xuất hiện này, dạo đầu là ôm rồi hỏi thăm sức khỏe cách thứ. Sau vài phút nghiên cứu, thu nhặt thông tin, Jungyeon phát hiện ra Dahyun giờ đã là người yêu của một người tên Momo, Chaeyoung thì lọt vào tầm ngắm của cô bé Tzuyu bên cạnh. Đám người nước ngoài này cũng không đáng sợ lắm.

"Tớ biết là mình mới vừa chuyển tới đây, nói ra thì hơi đường đột nhưng có ai muốn thứ bảy này đi chơi chung không? Tại đảo Jeju, nghỉ ngơi ở nhà tớ."

"Cậu có nhà nghỉ ở Jeju?" Momo tròn mắt. Chaeyoung nhớ lại khoảng thời gian trước đó. "Lúc trước cũng hay vậy!"

"Mà chỉ có bốn phòng thôi." Dahyun lẩm bẩm

"Bàn sau cũng được. Tớ có máy bay riêng, khoảng hai mươi chỗ. Di chuyển tới nơi bằng nó đỡ vậy."

Jungyeon là kiểu vạn người mê, giàu có đã là thương hiệu, chưa kể luôn luôn hi sinh vì bạn bè. Mở tiệc suốt tuần cho mọi người tận hưởng cũng là chuyện bình thường. Mina cảm thấy lòng tự trọng giảm hẳn từ khi có người mới gia nhập. Thiếu tự tin, có thể nói vậy. Mặc dù người khác thường gọi cô là thiên thần, do chả bao giờ biết giận dỗi một ai - kì này phải phá lệ rồi.

"Vẫn như trước?" Sana cười.

"Eh? Vẫn gì cơ? Không lầm là chúng ta mới gặp nhau."

Mọi người sửng sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra, quay sang nhìn Jungyeon như tội đồ.

"Cô..." Sana bàng hoàng quan sát cô gái tóc ngắn.

"Sana, cậu biết người này?" Momo thốt lên.

"Bạn quen qua mạng. Yoo Jungyeon phải không?"

Nayeon và Jihyo cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu lên trang web hẹn hò nữa hả?!" Ngước nhìn Jungyeon với vẻ hoài nghi. "Không phải vậy! Đó là một diễn đàn tâm sự thôi.. vô tình Sana gửi cho tớ tin nhắn nên cả hai mới biết nhau."

"Gì cơ? Ai gửi ai?" Sana chế giễu.

"Sao cũng được." Jungyeon nhướng mày.

"Thú vị thật đó. Không biết cậu có hứng thú đến vậy Sana." Momo châm thêm ngòi.

"Vậy coi như là biết mặt nhau hết rồi nha. Jungyeon, khi nào ra sân bay?" Nayeon cắt ngang màn đấu khẩu giải nguy cho bạn mình.

"Tới nơi xong đọc tên tớ là được. Cổng số 12 lúc năm giờ sáng. Nửa tiếng sau khởi hành, cho nên đi đúng giờ một chút." Jungyeon trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

May thay, tiếng chuông vào lớp sớm reo. Mọi người bắt đầu tản ra, Mina định gọi Nayeon cùng về lớp nhưng có vẻ Jungyeon nhanh hơn một bước. Không tốt rồi.

Em lại làm gì sai sao?

"Mina, em ổn không đó? Sao im ắng cả buổi vậy?." Momo tiếp cận người trước mặt, "Em ổn mà,"

Đi chưa đầy ba bước, Mina không khỏi thất vọng mà thú thật, "Không, không ổn tí nào."

Cả hai quyết định tiến về phía khán đài, Momo vẫn giữ khư khư Mina bên mình.

"Em sao vậy?"

"Nayeon... chị ấy cố tình tránh mặt em. Nhưng lần này chắc chắn là có mục đích gì đó." Mina bĩu môi, nhớ lại lần cuối cùng cả hai chiến tranh lạnh.

"Sao cô ta dám làm vậy?" Đừng nói là chuyện nhỏ nhoi, Nayeon thở thôi cũng khiến Momo cảm thấy khó chịu đằng này lại đi tổn thương Mina. Chủ động tìm đến rồi cũng lẳng lặng ra đi, Mina không phải hạng người để chơi qua đường. Dù cho Nayeon có là gì đi chẳng nữa cũng không được phép lớn lối như vậy.

"Em cũng không biết nữa... chắc là do chuyện đó..." Mina nhún vai buồn bã, nhớ tới đêm hôm qua.

"Tất nhiên rồi. Chị là bạn của em mà."

"Oh. Em cũng vậy" Nghe rõ giọng điệu thất vọng trong từng câu chữ.

Liệu có phải là nó...?

"Nghe này, quên cô ta đi. Tiễn luôn càng tốt. Có hạng người ngu si mới đi tránh mặt em." Momo cố gắng làm dao động lý trí của Mina. Lợi dụng tình thế, kéo cô gái trước mặt vào lòng vỗ về, giữ chặt vòng eo ấy. Cảm nhận đôi môi của Momo đang nuốt trọn lấy mình, Mina khó khăn ngăn lại. Ánh nhìn bàng hoàng khi bắt gặp bóng dáng người trước mắt.

Đúng. Là. Quyết. Định. Tệ. Hại.

Nayeon đã đứng đó từ rất lâu.

29/05/2016 7:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro