The Indecisive Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Chữ in đậm: Giao tiếp bằng tiếng Nhật.

*Cupid: thần tình yêu.

*bác sĩ tâm lý: Sana lên một diễn đàn tâm sự, hay để lại lời khuyên cho mọi người nên được gọi với cái tên như vậy.

***

                  

"Nayeon, sao chị lại lãng tránh em?" Mina thẳng thừng, bước chân ngày một gắp gáp. Nayeon thở dài ngao ngán, giữ chặt vòng eo đối phương chấn tĩnh. "Em chả hiểu gì về tôi cả. Mà cứ nói như đúng rồi!"

"Nói như đúng rồi? Chị không thấy rõ tình cảm mà em dành cho chị sao?" Mina vặn lại, bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Xin lỗi em, Mina. Nhưng dừng lại ở mức độ bạn bè đã là quá đủ. Không hơn, không kém."

"Dậy đi, dậy nhanh lên! Mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa~ Hey! Ngủ hoài vậy?!"

Mina hoảng hốt bật dậy, không may đập trúng đầu người bên trên. Thầm rên rỉ, tay không ngừng xoa chỗ đau. Nhớ lại sự kiện hôm qua như một vết khứa sâu vào tim...

Không phải vậy đâu Nayeon... không phải như chị nghĩ!

Nayeon xoay người rời đi, không muốn xem cảnh tượng trước mặt. Bao nhiêu uất ức dồn nén không nhịn được mà dâng trào, Mina thẳng tay đẩy Momo sang một bên nhưng liên tục bị cản lại.

Khó khăn gỡ cánh tay của Momo choàng quanh cổ mình. "Chị bị cái quái gì vậy?!"

Momo giả vờ như không biết gì cả, liên tục trêu ghẹo Mina, "Em sao vậy? Tự nhiên nóng nảy hết cả lên?"

Gắt gao hoài nghi người trước mặt, Mina không ngại dẫm mạnh vào chân Momo thoát vòng vây, bỏ mặc tiếng hét sau lưng.

Tuy nhiên, Momo hiểu rõ cô bạn thân của mình, lập tức thay đổi chiến lược.

"Có vẻ như em... thích cô ta."

Mina khựng người, nhịp tim tăng lên đột ngột. Sự thật quá trớ trêu, tâm trí hiện tại như mớ hỗn độn nhưng dù nó có tàn nhẫn tới cách mấy đi chăng nữa thì cũng cần phải đối mặt.

"Im lặng là đồng ý."

Mina xoay người, nhìn thẳng vào mắt Momo. Tồn tại hai thái cực rõ rệt: Đứng chết trân một chỗ nhưng trên môi lại nở nụ cười đắc thắng.

"Chị khuyên em tốt nhất.. đừng dây vào." Momo bắt đầu áp đặt suy nghĩ của mình lên Mina, "Cô ta chỉ đang chơi đùa với em thôi. Có hay không, tự em biết rõ. Jungyeon vừa tới, ngay lập tức gạt em sang một bên. Còn tự lừa dối bản thân tới khi nào?"

"... Em chỉ là người thế thân thôi. Jungyeon vào, cả hai bắt đầu có chuyện... cô ta không cần em nữa đâu."

Mina khó khăn đấu tranh nội tâm, đôi mắt sưng húp  Không...không phải vậy... tự đặt bẫy rồi tự rơi vào... sao con tim lúc nào cũng lớn hơn lý trí? Đồ phản chủ không nghe lời, mà có khi tất cả là do người phụ nữ đã bỏ rơi mày mới thành ra nông nỗi này. Đồ ngu, biết thứ tình cảm này không đáng nhưng cứ một mực đâm đầu. Giống như bà ta vậy.

Rơi vào lưới tình lúc nào mà không hay. Rồi phải tự mình chấp nhận nó. Tự mình cho cái quyền phải để cho chị ta chủ động... tự mình bắt đầu mối quan hệ này, phá vỡ quy tắc vốn đó... tự mình chọn lựa phải ở bên cạnh chị ta –

Để con tim quyết định rồi sao chứ? Cuối cùng cũng là thương tổn bản thân.


"Chịu dậy rồi sao?! Nhanh đi, muộn mất rồi!" Sana réo trước cửa phòng, đang bận chỉnh lại trang phục cho kì nghỉ trước mắt. Đã là cuối tháng ba, tiết trời khá trong lành. Mina liếc nhìn sang cửa sổ, ánh nắng chan hòa.

"Rồi rồi, mười phút nữa em ra."

-

Mina hoàn toàn tránh mặt Momo kể từ sau chuyện ở khán đài, tất nhiên là cả nhóm ai cũng nhìn ra. Tội lỗi âm ỉ trong lòng nhưng vì kế hoạch trước mắt, dù bất cứ giá nào cũng phải thành công.  Không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho Dahyun. Mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay, Mina và Sana bắt cặp, len lõi ra ngoài cửa sổ – cô muốn ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, Nayeon và Jungyeon ngồi ngay phía sau. Cuối hàng thì có Momo và Tzuyu.

Sana cau mày, "Hai người sao vậy?" thì thầm vài câu tiếng Nhật. Mina chỉ im lặng lắc đầu.

"Còn... cô răng thỏ này?" Sana quyết tâm tìm ra câu trả lời trong khi Nayeon và Jungyeon nhìn hai người họ như vật thể lạ. "Răng thỏ?"

Sana nghiêng đầu, ánh nhìn Nayeon và Mina vô tình chạm nhau. Nghe rõ tiếng cười bát nháo của Nayeon trong khi đùa nghịch cùng Jungyeon. Sao lúc ở cạnh em, chị lại không như vậy... lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Đối xử với em như chú mèo con, luôn vỗ về 24/7.  Mà Mina không biết rằng, Nayeon làm vậy bởi vì yêu cô.

"Đâu có gì," Mina trở về vẻ mặt nghiêm túc.

"Muốn ngồi cạnh cô ta không?" Sana bất chợt hỏi, "Em ổn mà."

"Thôi chị biết rõ cô, muốn gần chết mà còn tỏ vẻ ngại ngùng."

"Sana-" Mina cố tình ngăn lại nhưng...

Không ổn rồi, con bé này bướng bỉnh thật.

Sana cắn môi do dự trước khi nói ra điều này, vẻ mặt thành khẩn. " Đi mà Mina? Chị muốn ngồi cạnh người kia kìa, kế cô răng thỏ ấy."

Mina không nói nên lời. Mất vài giây để thốt ra từ 'nhưng', tuy nhiên Sana lại nhanh tay hơn.

Liên tục trưng bộ dạng đáng yêu của mình ra, làm Mina không có sự lựa chọn nào khác ngoài gật đầu miễn cưỡng.

Khỏi nói, Sana nhanh chóng lui ra sau.

"Jungyeon ah, nhà vệ sinh ở đâu dạ? Tôi cần giải quyết..."

Jungyeon không suy nghĩ, ngay lập tức dẫn đường mà nào hay biết tất cả đều có dụng ý.

Nhịp tim Mina đột ngột tăng lên, rời khỏi vị trí của mình lặng lẽ ra sau. Nayeon trông có vẻ đã ngủ, Mina biết cơ hội đã đến.

Nhanh chóng ngồi cạnh bên, toàn thân cứng đờ.

Liệu Momo nói đúng? Có Jungyeon rồi thì chị không cần em nữa?

Bình tĩnh lại nào...

Mina cẩn trọng ngã đầu lên vai Nayeon, giả vờ ngủ. Được một lúc, Nayeon đột nhiên cảm  thấy sức nặng bên vai, chầm chậm mở mắt phát hiện Mina đã 'ngủ' từ lúc nào. Im lặng tận hưởng.

I miss you...

Jungyeon và Sana đã trở lại. Không tránh khỏi bất ngờ Mina lại nhanh chân đến vậy, vốn dĩ sau mọi chuyện cũng trở về bên Nayeon.

"Eh?" Jungyeon há hốc mồm ngạc nhiên.

"Qua đây ngồi với tôi. Thiếu Nayeon chắc cậu không chết đâu phải không?" Sana cười thầm, kéo cô nàng tóc ngắn lên chỗ mình.

"Tôi không để tâm mấy chuyện vặt vãnh cho lắm." Jungyeon ngoan ngoãn đi theo. Nhận thấy Sana đã khoác chặt lấy mình.

"Biết mà."

Cả hai cứ như thế mà im lặng. Cho tới khi Jungyeon không chịu được lên tiếng, "Từ bác sĩ tâm lý giờ lại chuyển sang làm thần cupid, hứng thú đến vậy?"

"Cậu nghĩ sao cũng được."

"... nhưng vị bác sĩ tâm lý này luôn có mặt mỗi khi cậu cần."

Jungyeon không tránh khỏi bất ngờ, nhìn sang người bên cạnh - đang đeo tai nghe, tựa lưng vào ghế.

"Ngủ ngon, JungJung."

-

"Chaeyoung ah, chị ngồi kế Dahyun được không? Em ngồi đỡ với nhóc Tzuyu chút đi." Momo hướng người trao đổi. Cả hai bắt đầu di chuyển. Momo không vô tâm tới mức không nhận ra đứa nhóc này hôm nay thật sự rất khác lạ, ít nói hơn thường lệ.

"Dahyun ah, em ổn không đó?"

"Em ổn." Nghe rõ là giọng nói đầy miễn cưỡng.

Momo thừa biết có người đang ghen, sự xuất hiện của Jungyeon đúng là nằm ngoài dự tính.

"Để chị đoán.. lại là Nayeon?"

Dahyun cuối cùng cũng phản ứng, nở nụ cười cay đắng, "Còn ai khác?" mất một lúc lâu mới nói tiếp. "Đúng là hiện tại bọn em đã ổn.. nhưng chị ấy cứ lãng tránh em hết lần này tới lần khác. Với tình hình này thì không sớm cũng muộn..."

Momo lướt sang người bên cạnh, cô quá hiểu cảm giác hiện tại căn bản, mình cũng đã từng trải qua. Ánh nhìn trở nên khao khát lạ thường.

"Sẽ ổn thôi. Em không thấy sao? Mina và Nayeon dần tách nhau ra. Nếu Jungyeon rời đi, em sẽ hiểu vì sao tôi nói vậy. Rồi một ngày nào đó Nayeon sẽ nhận ra, có em mới đối xử tốt với cô ta."

Sao cứ có cảm giác là mình đang lừa dối em ấy.

Nói đúng hơn... là lừa dối chính mình. 

"Và chị là người duy nhất hiểu em phải không?"

Khóe môi Momo cong lên.

"Bởi vì chúng ta giống nhau..."

Ngước về phía cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài.

"... đều muốn có được một nửa cho riêng mình."

-

"Tới nơi rồi, đôi chim sẻ." Jungyeon nhẹ nhàng đánh thức hai người phía sau. Nayeon cau mày, nhận ra Mina vẫn còn say ngủ trên vai mình.

Chính Mina cũng không ngờ rằng, giả vờ để có được sự quan tâm của Nayeon nào ngờ chìm vào giấc mộng thật, ngay lập tức nhấc đầu dậy, "Em xin lỗi..." Nayeon chỉ cười trước cảnh tượng đáng yêu trước mặt.

Cả hai nhanh chóng lấy hành lý bước ra ngoài, ngay khi vừa đứng lên Mina cảm thấy đầu óc quay cuồng, bất ngờ mất thăng bằng. Vẫn là Nayeon phản ứng nhanh nhạy, đỡ lấy cô gái bên cạnh. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Ước gì trên đời này tồn tại phép màu... có thể tự do điều khiền được dòng thời gian, nhanh hoặc chậm theo ý mình.

-

"Nhà của cậu đẹp thật chứ. Chắc là của mình không đó?" Sana trầm trồ. Momo và Tzuyu đứng kế bên phụ họa. Mina ngây người, không thể tin vào mắt mình.

Jungyeon với vẻ mặt đầy tự hào, gật đầu liên hồi.

"Giờ chia phòng nha?" Dahyun lên tiếng.

"Tớ là chủ nhà cho nên... tớ bốc ai thì người đó chỉ việc ở cùng."

Tám người còn lại nghi hoặc, không tin tưởng cô gái tóc ngắn này cho lắm.

"Tớ chọn Sana và Jihyo là bạn cùng phòng. Mấy người còn lại tự chia cũng được."

Mười hai cặp mắt nhìn nhau, cố gắng nghiền ngẫm.

"Chị Chaeyoung!" Tzuyu đã có sẵn mục tiêu trong đầu, khỏi nói, Chaeyoung bắt đầu rên rỉ tỏ vẻ bât mãn nhưng không thể nào chối từ.

"Vậy tớ ở cùng với Mina." Nayeon hắng giọng.

"E-eh?!" Mina thốt ra theo phản xạ. Cảm xúc lẫn lộn, nửa muốn nhưng nửa ngại ngùng từ chối. Nếu chỉ có cô cùng với Nayeon trong cùng một phòng, không khí sẽ rất ngột ngạt. Nhưng Mina không biết rằng, Nayeon chọn vậy một phần vì bất đắc dĩ, giờ chỉ còn lại: người yêu cũ, kẻ thù, người đang theo đuổi, khỏi nói ai cũng sẽ chọn số ba.

Momo liếc nhìn sang Dahyun đang gượng cười về phía mình. Chẳng ai muốn ở cùng người yêu cũ, hiển nhiên.

Lạ thay, Momo không cảm thấy có bất kỳ sự đố kị nào khi Nayeon đưa Mina đi. Ngược lại, bất ngờ xuất hiện cơn đau không lý giải được đang tiềm tàng bên trong khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Dahyun. Im Nayeon, sao cô hết lần này tới lần khác làm tổn thương những người quan trọng đối với tôi vậy hả?

30/05/2016 1:22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro