The Player: Tzuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                  

Kể từ sau tuần trước, Momo bắt đầu có biểu hiện lạ - không còn chăm chú vào bữa ăn của mình như thường lệ. Cứ liếc sang chỗ Mina đang ngồi, đến Sana còn phát bực cả lên.

"Hey Tzuyu, chị có chút chuyện cần nhờ em." Momo lên tiếng, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, mắt vẫn dán vào chiếc bàn trong góc.

"Rồi, chị nói đi." Nuốt trọn chiếc bánh trong tay, Tzuyu ngoan ngoãn nghe theo.

"Đã đến lúc sử dụng kĩ năng tán tỉnh của mình rồi đó. Moi hết mọi thông tin từ Chaeyoung cho chị. Xem coi con bé Dahyun gì đấy có mối quan hệ ra sao với Nayeon."

-

Mục tiêu mới được thiết lập - Chaeyoung. Thật tình thì Tzuyu cũng có hứng thú với người này, đụng ai cũng giở trò ghẹo chọc đôi khi đã là thói quen. Chưa kể đây là cô nàng rapper nổi tiếng nhất trường.

"Lights, camera, action-" Lẩm bẩm vài câu tiếng Anh quen thuộc, cố tình đâm sầm vào người Chaeyoung. Đúng như kế hoạch, cuốn sách trên tay ngay lập tức rơi xuống đất, Chaeyoung theo bản năng khum người nhặt lên không quên xin lỗi.

"Em xin lỗi mới đúng," Tzuyu mỉm cười, sự tự tin đột ngột dâng cao, nắm lấy bàn tay của Chaeyoung. Nhưng người trước mặt chỉ nghĩ là sự đụng chạm vô tình, không để tâm.

"Mềm mại thật..." Lời nói bông đùa của Tzuyu bất giác làm Chaeyoung đỏ mặt. "Ưm, t-trả em này." Đưa quyển sách về phía trước, chờ chủ nhân thu hồi lại. Có chết Chaeyoung cũng chả ngờ được rằng Tzuyu lại cảm ơn bằng cách hôn lên má mình đáp trả.

"S-sao em lại làm thế?" Lẩm bẩm né tránh ánh nhìn của cô gái trước mặt, nội tâm lại la hét ầm ĩ. "Em muốn ôm chị hơn nhưng tay bận cầm quá nhiều thứ rồi. Cho nên nhận lấy đi, coi như lời cảm ơn."

"Ưm," Chaeyoung nhanh chóng bước đi bỏ Tzuyu lại phía sau, xem kìa nữ thần Đài Loan cũng có lúc bại trận trước một đứa nhóc. Không thể như vậy được.

"Ow! Mắt cá chân của em, Chaeyoung!"

Theo phản xạ, Chaeyoung lập tức chạy lại gần chân thành giúp đỡ, vẻ mặt đầy lo lắng. "Không sao chứ?"

"Không ổn rồi... mắt cá chân của em đau chết mất. Chị dẫn em lên phòng y tế được không?"

Chaeyoung bắt đầu đấu tranh dữ dội, tiết học tiếp theo sắp đến tới nơi trong khi cô lại không muốn bỏ Tzuyu lại một mình, thôi thì cứ phó mặc cho số phận. Đỡ Tzuyu từng bước từng bước vào đại sảnh, ngây ngô không biết mình là con cừu non sắp vào bụng chó sói.

Gần đến cửa phòng y tế, lo sợ sẽ bị phát hiện ra Tzuyu giả vờ tìm cách kéo dài thời gian, ngồi sụp xuống cầu thang. "Ah, đau chết mất... dừng lại chút đi."

"Chị Chaeyoung này, em có thắc mắc không biết chị có phiền không?"

Cô gái tóc ngắn khẽ gật đầu. Tzuyu thu hết can đảm lên tiếng. "Dahyun thích chị à?

Chaeyoung nhướng mày, ánh nhìn kinh ngạc. "Thể loại câu hỏi gì vậy? Khoan đã, em tính gài bẫy chị đúng không?" Đúng như dự đoán, phòng vệ thái quá, Tzuyu cắn môi suy tính, mặt dần đỏ bừng. "Đâu có... em chỉ tò mò thôi. Giờ thì trả lời câu hỏi của em được chưa?"

"Chị ấy không có thích chị. Vừa lòng chưa?" Chaeyoung không thể cưỡng lại cái bĩu môi chết người kia.

"Vậy thì ai?" Chaeyoung sửng sốt, sao lại có người thẳng thắn tới như vậy chứ. Cắn môi do dự trong tình thế mắc kẹt không thể làm gì khác. "Sao em tò mò dữ vậy?"

Không ổn rồi... Bình thường Tzuyu dùng vài chiêu là xong xuôi hết, nhưng là với mấy cô em xinh đẹp ngoài kia thôi, lần này là Chaeyoung. Oh boy, bướng bỉnh dã man. Cạy khi nào mới ra đây?

Từ từ tiếp cận Chaeyoung theo bản năng, cố tạo ánh nhìn 'chân thành' hết mức có thể, lại phải dùng hết kinh nghiệm bao năm xem phim drama lấy ra diễn.

"Bởi vì em thích chị" Thì thầm bên tai Chaeyoung, chăm chú nhìn cánh môi bên dưới. Tzuyu không biết rằng chính mình tạo ra loại tình cảnh gì, càng khiến cho đối phương sống dở chết dở, hô hấp khó khăn.

"Giờ thì nói nghe xem Dahyun đang thích ai, không thì đừng trách em xem người ta là vệ tinh, ra tay lại khổ."

"N-Nayeon... chị ấy thích Nayeon."

Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thầm tán dương bản thân sao lại quá tài giỏi đến như vậy, trong lòng hân hoan tột độ. Nhưng lạ thay, cảm giác hiện tại không phải là 'diễn' như lúc còn ở cạnh những em xinh tươi moi móc thông tin trước đó. Ngắm nghía đôi môi ấy. Mày thích Chaeyoung rồi sao?

"Giờ thì xin phép."

Chaeyoung đẩy Tzuyu sang một bên, lập tức rời đi.

"Ngu ngốc" Không ngừng chửi rủa bản thân, "...Tất nhiên là mày không có ý gì với chị ta rồi. Phí phạm thời giờ với những người không đáng." Tzuyu mỉm cười cay đắng, rẽ sang lối khác.

Bỏ xa khỏi tầm mắt Tzuyu, tựa người vào tường từ từ cảm nhận nhịp đập con tim. Lắc đầu rên rỉ trong thất bại. Chaeyoung thật sự đã đổ rồi.

"Hey, Chae. Em đó hả?"

Còn gì tuyệt hơn Jihyo xuất hiện ngay lúc, đúng là không hẹn mà gặp. "Oh hey, chị Jihyo." Vuốt nhẹ phần tóc con của mình, lẩm bẩm. "Em trốn đi đâu vậy? Thầy Lee ghi em vắng rồi đó."

Giờ  trời có sập cô cũng chả quan tâm chứ đừng nói việc cỏn con đó. Tâm trí hiện tại chỉ tồn tại đúng một chữ - Tzuyu.

"Có chuyện gì sao? Em thất thần cả ra."

"Mọi chuyện thật kinh khủng." Chaeyoung quyết định ngồi sụp xuống cầu thang, cố lấy lại bình tĩnh. Jihyo nhanh chóng chen chân theo. "Có gì cứ nói ra hết. Dù sao tiết này chị cũng vắng."

Và đúng vậy, Chaeyoung đem hết tâm tư nguyện vọng đổ dồn lên Jihyo - lần đầu tiên nhìn thấy Tzuyu, người không biết liêm sỉ trong truyền thuyết. Vậy mà cũng thích cho được, chắc cô điên lên rồi.

Ban đầu, Jihyo chỉ đơn giản là phì cười. Ai nghe xong mà chả có biểu hiện như vậy. Rapper cuốn hút nhất nhì trường nay lại bị tán tỉnh bởi nữ thần Đài Loan. Thử tưởng tượng hai người cùng đặt một chỗ đi. Không có khả năng, nhưng theo giáo viên Vật Lý thường nói 'nam châm khác cực mới hút được nhau'. "Nói với chị là em đang đùa đi."

Chaeyoung chỉ còn biết thở dài. "Em cũng mong là mình đang nói đùa. Nhưng tất cả đều là thật đó. Đúng là người không biết quý trọng tình cảm – thật là một câu chuyện ngu ngốc."

Jihyo thu lại vẻ điềm tĩnh, không tin được những gì mình vừa nghe là sự thật. Quàng sang vai cô gái nhỏ hơn, bất đắc dĩ thông cảm. "Chae, chị chả biết phải khuyên em gì nữa. Nhưng tốt nhất đừng dính vào, hạng người này không đáng tin tưởng."

-

"Chị nợ em lần này đó Momo. Người gì đâu cứng đầu khó chiều." Tzuyu nhớ lại cảnh ban nãy. Momo càng sốt ruột hơn. "Oh come on, đối với em thì dễ như trở lòng bàn tay. Giờ thì nói chị nghe coi,"

"Khả năng quan sát của chị khá lắm đấy. Dahyun đúng là có thích Nayeon. Theo cách mà chị nói thì đúng vậy, hai người giờ đang ngồi chung một thuyền."

"Phải vậy chứ, mọi chuyện đang diễn ra đúng y như kế hoạch. Dahyun là con hậu trong ván cờ này Tzuyu. Em không biết rằng con bé sẽ phát huy năng lực ra sao đối với chị đâu." Momo mỉm cười.

"Chị khó hiểu thật đó. Nói em nghe lý do sao phải bày mưu tính kế vậy đi? Còn lôi em vô nữa chứ." Chợt nhận ra vài điểm khuất mắt. "Đừng nói với em là chị thích người ta nha? Từ bỏ chị Mina rồi hả?"

"Làm gì có. Chỉ thí Dahyun nhử mồi thôi. Nhưng nếu tình thế thay đổi, cả hai cũng không tệ. Chưa kể, chị đâu phải là người duy nhất được hưởng lợi trong việc này. Dahyun không dễ bỏ qua kèo này đâu." Momo với vẻ mặt đắc thắng như thường lệ, Tzuyu nhìn như thể 'phải chi chị ứng dụng đầu óc nhanh nhạy như vậy vào học tập'.

"Chị Momo này, đừng... tổn thương Dahyun được không? Chị ấy không có tội tình gì trong chuyện này cả. Chị ấy cũng... lụy giống chị thôi. Nghe cho rõ đấy... đừng lấy nước mắt của người khác làm bàn đạp để mình mỉm cười."

Momo gật đầu qua loa, đang chuyên tâm với kế hoạch trong đầu. Vở diễn sắp bắt đầu, Dahyun rồi sẽ ổn thôi, ngược lại còn khiến người khác hạnh phúc. Nayeon tốt nhất nên sẵn sàng quay trở lại với tình cũ đi, Mina rồi sẽ biết ai là người thương mình thật lòng. Nghe cũng không tệ phải không? Vì sao ư? Bởi vì Momo luôn luôn thắng, dù trên bất kỳ mặt trận nào.

27/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro