The Feelings That Remain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








                  

B+

"Gì cơ?" Nayeon cầm bài kiểm tra trên tay. Không tránh khỏi thất vọng. Mặc dù điểm đợt này phải nói là vượt mức mong đợi, tất nhiên nếu là trước đó, nhưng hiện tại không khỏi khó chịu với con điểm B này. Bật dậy khỏi chỗ ngồi chạy lên bàn giáo viên, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

"T-thầy ơi! Điểm này có thật không?"

Thầy Lee mỉm cười đầy tự hào. "Đến thầy còn không thể tin. Giỏi lắm Nayeon, cuối cùng thì em cũng đã vượt qua bài kiểm tra."

Nayeon dán mắt lên bài kiểm tra, không quan tâm tiếng cười giễu cợt sau lưng mình. "Thầy! Sao không phải là điểm A?! Em nghĩ là thầy đã sai sót ở chỗ nào." Thầy Lee ngước lên với ánh nhìn bối rối, cô học trò tệ nhất từ trước tới giờ lại lên đây dõng dạc tuyên bố là giáo viên mình chấm sai. Thực tế thì, ai nhìn vào tình cảnh này đều nghĩ Nayeon chắc đang phát điên cả lên. Có người phải tập hài lòng với thực tại rồi, bình thường chỉ cần 3.5 là quá đủ chứ đừng nói hơn. Lên lớp có khi cũng nhờ vào phúc phần ông bà để lại.

Thầy Lee càng tối mặt hơn khi Nayeon cứ dai dẳng bắt mình chấm lại. Lắc đầu ngao ngán. "Nayeon em nghe này, không phải điều đó quá vô lý sao? Giờ thì xin phép, thầy còn có tiết ở lớp khác."

Nayeon nhìn bóng lưng thầy Lee rời đi, bất ngờ thấy Mina đứng phía sau bẽn lẽn, lắc đầu một cách chán nản. Nayeon ủ rũ cả buổi. May là lần này chị đáng yêu đấy, nếu không thì đừng hòng em phá lệ. Mina nghĩ thầm, nụ cười tươi tắn trên môi.

Sau giờ học, Mina bất ngờ khi thấy Nayeon không qua lớp mình, cũng không còn chọc phá cô như trước. Phải thừa nhận rằng, cảm giác hiện tại khá kì lạ, giống như thứ quen thuộc một ngày nọ bỗng dưng biến mất. Liệu Nayeon có để nó trong lòng không? Tôn trọng Mina tới mức dù bị cô chán ghét bao nhiêu, vẫn khư khư giữ nguyên lời hứa. Hay Nayeon lại nghĩ ngợi lung tung khi thấy vẻ mặt chán nản ban sáng của cô? Mina không biết. Câu trả lời hiện tại có lẽ là bước chân chậm rãi của Nayeon đang rời xa mình, không có ý định học tiết tiếp theo.

Mina nhếch mép cười, nghĩ về kế hoạch sắp tới Mình cúp một tiết chắc cũng chẳng chết ai?

"CON ONG!" Rít lên và ngay lập tức nhận được thứ mình trông đợi, Nayeon quay đầu theo quán tính, đôi mắt mở to chứa đựng sự kinh hoàng khi bắt gặp Mina đang chạy về phía mình. Ánh nhìn 'vô cớ' chạm nhau, Mina tận dụng tình thế âm thầm quan sát cô gái trước mặt.

Bình thường, Nayeon sẽ trở nên nao núng nếu ai đó nhìn mình quá lâu, nhưng đợt này thì khác, lướt sang đôi môi căn mộng, hướng người theo bản năng.

"Đừng có nghĩ tới chuyện đó" Mina nhếch mép, mặc dù biết mình đang nói giỡn nhưng bản thân cũng không hiểu sao.... lại muốn Nayeon tiếp tục.

Gương mặt bất giác đỏ chín, dần trở nên gượng gạo khi bị bắt thóp. Thở dài khi nghĩ tới quy ước trước đó.

"S-sao em lại ở đây? Vô tiết rồi đó..." Nayeon trở nên lúng túng, Mina nhướng mày nghi hoặc, "Nói người ta không xem lại mình. Theo như em được biết, chị phải học tới tiết bốn mới xong. Tức là trước giờ ăn trưa."

"Chúng ta đâu còn là bạn bè, sao em phải quan tâm tới tôi?" Nayeon lẩm bẩm, dự định rời khỏi đây. Sửng sốt trước thái độ lạnh lùng này, sao lại thay đổi nhanh tới như vậy? Đây đâu còn là Nayeon mà cô từng biết?

"Hey, đừng có như vậy nữa" Mina nhanh chóng đuổi theo sau, nếu có ai nhìn thấy chắc lại ầm ĩ lên cho coi. Lần đầu tiên Mina chủ động, Nayeon dễ gì bỏ qua - phải thừa nhận là cô nhóc này rất đáng yêu.

"Như gì cơ?" Nayeon chán nản thốt lên, không nghĩ Mina sẽ choàng tay sang eo mình giữ chặt.

"Em không muốn chị đi..." Có chết Nayeon cũng không tin Mina đang thì thầm điều này với mình, ấm áp hơn thẩy. Giống như ai đó chìa ra chiếc kẹo mà bạn thích nhất, tay chưa kip chạm nó đã bị họ rút lại.

"Lặp lại lần nữa?" Nayeon để lộ hai chiếc răng thỏ như thường trực, khiến Mina cười khúc khích. Đáng giá thật.

"Em nói là.... em không muốn để chị đi. Tiếp tục làm bạn được không?" Tựa cằm lên vai Nayeon, chân thành lên tiếng.

Tư thế hiện tại rất ám muội, Nayeon chẳng thẹn mà khiến nó ám muội hơn, xoay người lại ôm chặt Mina vào lòng, không buông, sẽ không bao giờ buông tay. Thật ra mục đích ban đầu của Nayeon là rinh cô bạn nhỏ này về làm người yêu, nhưng với tình hình hiện tại, bạn đã là quá đủ. Nhích từ từ cũng được.

"Cuối cùng cũng được làm bạn của em."

-

Tuần kế tiếp, cả hai giống như kiểu không thể sống mà thiếu đi đối phương, đi đâu cũng có đôi có cặp. Trong trường là vậy, rời khỏi chốn 'tiên bồng' là lại chạy sang tiệm Starbucks gần đó hò hẹn. Trong khi đó, Chaeyoung và Dahyun đang đi dạo như thường lệ, thứ bảy buồn chán. Đang mông lung thì bắt gặp Mina và Nayeon đang ngồi trong tiệm cafe.

"Hey, Chaeyoung... nhìn đằng kia kìa." Dahyun thấp giọng. Chaeyoung buông điện thoại trên tay quan sát. "Oh, đúng là cô ấy rồi."

"Em cũng biết người ngồi đó là ai hả?" Dahyun thầm chế giễu, giọng rõ ràng đang ghen tỵ. "Chắc có mình chị là không biết nay Nayeon có buổi hẹn đầu tiên."

"Ý chị là sao?" Chaeyoung đứng cười khúc khích.

"Cô ấy là ai?"

"Tên Mina thì phải. Thôi nào, đang đi chơi cơ mà."

Chaeyoung đã chờ đợi rất lâu mới tới được cửa hàng yêu thích của mình, giờ thì xem coi, người bên cạnh lại bỏ đi đâu mất. "Hey Dahyun, chị đi đâu vậy?!" Đã vậy la cho mấy người bên trong nghe hết.

Dahyun tròn mắt, chơi với Jihyo nên tính khí cũng y chang nhất là cái miệng. Nayeon vểnh tai, rõ là cái tên rất quen thuộc, theo bản năng láo liếc nhìn xung quanh coi phải không.

Ngay khi vừa xoay đầu bỏ chạy Dahyun đã đụng trúng không ít người, té nhào ra đất.

"X-xin lỗi!" Dahyun ré lên, chạy về phía cửa hàng ban nãy, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhanh chóng bỏ vào phòng thử đồ. Chaeyoung đang phì cười cũng phải ùa vô theo. Nayeon khó hiểu nhìn hai người lạ mặt ngoài đó đang bày trò gì, nhận ra Mina đang đối diện, thu tém ánh nhìn lại tiếp tục nghe khoảng thời gian em ấy ở Mỹ như thế nào.

"Xem chị đi kìa, theo dõi bọn họ mà thành ra nông nỗi này." Dahyun tát vào cánh tay Chaeyoung đáp trả, ăn nói thiếu lễ độ. "Lỗi của em không chứ ai. Sao lại hét ầm tên chị giữa phố vậy hả?"

"Uầy, để tâm làm gì? Theo dõi làm chi? Phát hiện ra chị cũng có sao đâu chứ, tự mình đa tình."

Dahyun lơ đi, tiếp tục chăm chú quan sát những món đồ bên trong cửa hàng. "Khoan đã, đừng nói với em là chị... vẫn còn thích chị ấy nha?"

"Thích ai cơ?" Dahyun giả vờ như không biết gì, xem xét vài chiếc áo trên tay. Chaeyoung nhanh chóng gạt chúng sang một bên, đặt lại chỗ cũ.

"Chị nghĩ là ai?" Vẫn còn ngoan cố. "Chị chả biết em đang nói cái gì."

"Muốn em hét tên người đó lên không?" Chaeyoung bắt đầu màn đe dọa.

"Em dám?" Trừng mắt tính quát cho Chaeyoung một trận nhưng nghĩ mình đang yếu thế nên thôi, bịt cái miệng quạ này lại là đủ rồi.

"Vẫn còn thương?"

"Có thì sao? Đâu còn quan trọng, dù gì cũng đã kết thúc." Dahyun lẩm bẩm.

Chaeyoung cố gỡ tay bà chị trước mặt, đâu nhất thiết bóp miệng cô như thế. Cuối cùng cũng cạy ra. "Em biết chị quá mà, nên tốt nhất đừng có giở trò với em. Kể từ khi cả hai bình thường thì chị vẫn còn nuôi hi vọng. Mong là Nayeon sẽ bỏ qua mọi thứ và quay trở về với mình. Ý em là, chị vẫn nghĩ Nayeon sẽ yêu chị như lúc ban đầu sao?"

"Câm miệng lại, Chaeyoung." Dahyun siết chặt tay mình.

"Vì Chúa nhân từ, Dahyun. Thừa nhận đi!" Chaeyoung hét lên trong thất vọng. "Em đúng được chưa?! Dẫu có nuôi hi vọng cũng đâu có gì sai. Nói chị ngu, chị ngốc, làm gì cũng được, chả còn dư hơi để quan tâm. Những gì chị biết là mình sẽ không buông bỏ Nayeon. Chị đã sai quá nhiều rồi, nhưng không có nghĩa là không cho bản thân mình thêm một cơ hội. Chị mong là em ủng hộ chị."

Chaeyoung thở dài. "Em không biết nữa Dahyun. Em sẽ ủng hộ chị nhưng... cái chính là không phải ở em, không phải ở chị, mà hơn hết là ở Nayeon."

"Chị biết nhưng chị không thể làm điều gì khác. Chị ngốc lắm đúng không? Được voi lại đòi tiên. Đến cuối cùng đều mất cả hai, chính chị cũng bị người khác lừa dối. Có lẽ do cái nghiệp rồi, chấp nhận thôi. Phải chi thời gian trở lại... đón nhận tình cảm của Nayeon thêm một lần nữa." Cuối cùng buông lơi mọi thứ mặc cảm xúc chi phối, Chaeyoung chỉ còn biết ôm trọn Dahyun vào lòng - người con gái này đã chịu quá nhiều tổn thương.

26/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro