The Ex Girlfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quay chai: Trò chơi thường thấy bên nước ngoài, đầu chai chỉa tới người nào thì hôn người đó :))

*Antue: Không được (tiếng Hàn)

***


"Dahyun, chúng ta nói chuyện chút được không?"

"Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện sao?" Dahyun dần trở nên lúng túng. Nayeon bất giác thở dài, cả hai cần phải đối mặt với chuyện này. "C-Chị nói đi..."

"Chị muốn chúng ta trở lại như trước kia. Khó lắm sao?"

Dahyun chỉ lặng lẽ gật đầu. "E-em xin lỗi. Em vẫn chưa... sẵn sàng cho việc này."

"Tại sao? Chị nhớ khoảng thời gian trước đó. Chị đã tha thứ cho em rồi mà. Mỗi khi muốn níu giữ mối quan hệ này lại, có gì đó hết lần này tới lần khác ngăn cản. Chúng ta làm bạn được không? Thiếu em, mọi thứ như vô nghĩa." Lời nói này càng khiến Dahyun cảm thấy kinh tởm bản thân mình hơn. "Chị không hiểu... em không xứng đáng được tha thứ. Mỗi lần nhìn thấy chị, em lại nhớ tới những tội lỗi mà mình gây ra. Em không chỉ lừa dối người yêu mình mà em còn lừa dối cả bạn thân của mình. Em đúng là khốn, chị luôn hết mực ủng hộ em, giúp đỡ em kể cả sau khi chuyện đó xảy ra." Đôi mắt dần ngấn nước.

Nayeon lắc đầu gượng cười, áp tay lên má Dahyun cưng chiều. "Nghe này, em cũng chỉ là một người bình thường. Ai mà chả có lúc sai lầm, quan trọng là có rút ra được bài học từ nó không thôi. Kể từ lúc em thành tâm xin lỗi chị, mọi thứ đã chính thức kết thúc. Giờ thì quên nó đi được không? Cứ xem vì lợi ích của cả nhóm cũng được."

"Cảm ơn... đồng thời xin lỗi chị." Chẳng phải đó là thứ cô mong đợi từ rất lâu? Gương mặt cả hai sít sao, cận kề, hơi thở nóng ấm phả ra. Vùi vào lòng Nayeon khóc như một đứa trẻ, "Mặc dù em không xứng đáng làm bạn với chị, em vẫn muốn nói lời cảm ơn. Em sẽ cố làm hết những gì có thể, thoải mái như trước kia nhưng mảng kí ức đó, vốn dĩ rất khó quên."

Nayeon cười khúc khích, ôm cô bạn thân của mình vào lòng. "Vậy là đủ rồi."

Cả hai bắt đầu im lặng, giữ tư thế ám muội với nhau. Dahyun tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không? Nếu đúng là thế thì xin đừng bao giờ thức dậy. Nhắm mắt tận hưởng mùi hương phảng phất đâu đây. "Em nhớ chị"

"Chị cũng vậy." Nghe tiếng thì thầm dịu nhẹ bên tai. Bỗng âm thanh bên cửa truyền đến, lại có kẻ muốn đổi nghề làm gián điệp.

"Hey, lùi ra sau tí coi. Bọn họ nghe bây giờ-" Miệng Jihyo chả khác nào loa phát thanh, đến Nayeon chỉ biết cười khúc khích cảm thán. "Đúng là to mồm nhất bọn"

"Suỵt! Em đang nghe coi họ nói gì nè" Chaeyoung dạo này đi theo con người đó, tài nghệ cũng chả kém, toàn học cái hư là giỏi.

Nayeon tách khỏi cái ôm khiến Dahyun hụt hẫng đôi chút. "Chờ ở đây.", tiến về phía cánh cửa chầm chậm, nắm chặt chốt khóa định xông vào tẩn hai đứa bên trong một trận.

Nayeon đưa ngón tay lên, đếm ngược. "1, 2, 3..."

"OMO!" Chaeyoung ngã hẳn vào người Nayeon ngay khi cánh cửa mở toang. Jihyo và Dahyun phá lên cười trước tình cảnh đáng yêu này.

"Aigoo, nhóc đang làm gì vậy?" Nayeon mở lời trêu chọc càng khiến Chaeyoung khó chịu ra mặt.

"Hai người thì thầm gì dạ? Chẳng lẽ..."

"Yes, ổn thỏa cả rồi." Dahyun nắm tay Nayeon đung đưa trong không khí chứng tỏ mối quan hệ bền chặt của mình.

"HAI NGƯỜI QUAY TRỞ LẠI?!" Jihyo và Chaeyoung đồng thanh hét lớn.

"Điên hả. Là làm bạn trở lại." Cả hai bắt đầu thấy lúng túng.

"... nhưng không có nghĩa là em sẽ bỏ qua cơ hội theo đuổi chị." Dahyun nửa đùa nửa thật.

Nayeon suy nghĩ rất ngây ngô, chỉ cười lấy lệ, tay vuốt mái tóc sặc sỡ của Dahyun. "Chị cũng vậy."

Chaeyoung và Jihyo thừa biết mình đang làm bóng đèn, chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Sao cũng được, hai người khó hiểu thật đó. Mừng vì cả hai không còn gượng gạo như trước. Vậy có nghĩa là tụi mình chơi trò quay chai được rồi phải không?" Chaeyoung nháy mắt gian tà nhìn cặp đôi trước mặt.

-

Ngày kiểm tra cuối cùng cũng tới. Nayeon chỉ còn biết nhắm mắt và cầu nguyện. Những gì có thể làm bây giờ chỉ có bấy nhiêu. Nhìn trên bàn, chỉ có cây bút chì kèm cục tẩy kế bên. Giáo viên bắt đầu phát giấy kiểm tra, Nayeon nhanh chóng đặt bút làm liên hồi sợ chỉ trong vài phút nữa bộ nhớ của mình sẽ đào thải những gì đã học mất.

Cắn môi khi nhìn thấy câu hỏi bên trên. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Đấu tranh cả buổi mong kiến thức có thể quay trở lại nhưng có vẻ không khả thi. Bắt đầu cảm thấy chóng mặt, thị lực mờ dần. Mồ hôi đổ ướt áo, nhịp tim tăng gấp hai lần bình thường.

"Năm phút nữa thu bài." Giọng ai oán vang lên.

"Xin lỗi em Mina..." Nayeon ngất đi.

"Antue!" Nayeon bật dậy giữa cơn ác mộng, đầu óc quay cuồng.

Beep, beep!

Nayeon chậm rãi nhìn vào màn hình điện thoại của mình, mắt sáng lên khi thấy tin nhắn được gửi đến. Là Mina, cô nhớ cả hai từng trao đổi số điện thoại nhưng đây là lần đầu tiên được Mina chủ động nhắn sang. Thường toàn Nayeon phá rối người ta, trễ vậy rồi mà gia sư còn tìm tới, chắc quan trọng lắm đây.

Ngay khi vừa mở tin lên xem, chỉ gồm bảy chữ, chạm tới tim Nayeon.

"You can do it, so don't worry."

Cắn môi do dự, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trở lại. "Mình có thể làm được!"

-

"Làm bài sao rồi?" Mina tò mò ngước sang Nayeon.

Chỉ nhận lại cái nhún vai lặng lẽ từ người kế bên. Mina không biết từ bao giờ cô lại như vậy, như nào ấy hả? Như cách đang choàng sang vai Nayeon an ủi. Không hiểu sao lại phải chăm sóc kẻ xấu xa này. Nhưng có lẽ do vài tuần tiếp xúc ngắn ngủi nhưng cho cô biết mối liên hệ giữa cả hai, xem nào. Chị ấy đôi khi rất ngốc nghếch theo cách nào đó.

"Rồi chị sẽ ổn thôi ,mà." Mina chân thành lên tiếng, càng khiến Nayeon giương ánh nhìn khó hiểu. "Em có thể làm bạn với tôi cả khi tôi không đạt được điểm A, được không?"

Mina do dự đôi chút.

"Xin lỗi chị nhưng quy tắc là quy tắc." Lạnh lùng đáp lại, thầm cười khi thấy Nayeon không điếm xỉa tới mình nữa. Đoán đúng ý rồi. Ban đầu, cô cũng không muốn làm bạn với Nayeon, nhưng sau vài tuần tìm hiểu, nhận ra mình đánh giá con người ta quá nặng nề, cũng không đến nổi xấu xa thậm tệ. Thật tình Mina không quan tâm đến kết quả, cô chỉ quan tâm quá trình học tập của Nayeon ra sao thôi.

Ngày mai là có điểm, Nayeon lo lắng sốt sắng lên đi được, liệu nỗ lực sẽ được đáp trả?

Cho chị một cơ hội thôi đấy, đồ ba hoa. Mina nghĩ thầm, nhìn sang người bên cạnh đang bĩu môi đáng yêu. Nayeon tiến tới góc khuất trong thư viện, Mina ngồi kế bên quan sát.

"Có gì trên mặt tôi hả?" Nhận thấy dáng vẻ kì hoặc của Mina bất giác Nayeon bẽn lẽn cúi đầu.

"Không, xinh mà." Nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi nhận ra những gì mình vừa nói, hai má ửng hồng ngại ngùng. "Ý em là... c-chị tươm tất." Mày điên rồi hả?!

"Ngại chết mất trời ơi." Nayeon quay sang trêu chọc, Mina lại chui lại vào vỏ ốc, đúng là nhút nhát.

Chỉ một câu nói mà khiến Nayeon như được mùa, nhiêu phiền não trong lòng biến đi đâu hết. Tâm trạng hưng phấn khoái lạc, quyết định bày trò.

"Ý, Momo kìa!" Nayeon chỉ về hướng bên trái khiến Mina xoay đầu láo lia.

Cứ theo bản năng, mất cả buổi không phát hiện ra người mình cần tìm, thất vọng xoay sang bất ngờ bị Nayeon mai phục sẵn, nụ hôn ngay chóc bên má Mina.

"Nhiêu đây là đủ tiếp sức cho ngày mai." Nayeon chân thành mở lời, Mina chỉ cười cho qua. "Không biết kết quả sẽ ra sao... nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân hoàn toàn cảm thấy không hối tiếc."

Mina vẫn còn bất ngờ với hành động to gan lớn mật của Nayeon nhưng không hiểu sao, một chút giận dữ cũng không có. Ngược đời hơn, cô lại thích nó, thích được Nayeon hôn trộm.

Cả đời Nayeon cũng không nghĩ rằng sẽ được nghe lời này từ phía nạn nhân của mình, người mà mới tuần trước còn lạnh lùng yêu cầu giữ khoảng cách giữa cả hai.

"Chị cũng không xấu xa cho lắm."

26/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro