The One Condition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

"Chị sẽ làm theo... mọi thứ mà em yêu cầu phải không?"

Nayeon định gật đầu thay cho sự đồng ý nhưng chợt khựng lại do bắt gặp ánh nhìn khó hiểu từ Mina. Đăm chiêu, khá nghiêm nghị kèm chút quyết tâm. Làm bản thân hoảng sợ đôi chút, Nayeon không muốn ép buộc mình vào những nguyên tắc khuôn khổ đặc biệt là lời hứa hay cam kết này nọ. Hơi hèn nhát nhưng nếu để người khác nuôi hi vọng nhưng mình lại không thực hiện được thì đúng là tội chồng tội.

"Ưm, còn phụ thuộc vào..." Nayeon rụt rè lẩm bẩm. Mina chợt nhận ra kế hoạch này cũng không tệ, tìm được điểm yếu của kẻ lắm lời này rồi. Còn khăng khăng rằng còn lâu Nayeon mới chịu chấp nhận yêu cầu của cô.

"Được rồi, em nói điều kiện của mình trước. Nếu như chị nghĩ mình có thể làm được, thì em luôn trong tư thế sẵn sàng đón chào. Còn nghĩ nó quá mức với mình, thì rút lui đi là vừa, và ĐỪNG LÀM PHIỀN em nữa, tất nhiên có thể nói chuyện nhưng chỉ liên quan tới chủ đề học tập."

Nayeon cảm thấy như mấy giá sách xung quanh đang bẫy mình lại, ngột ngạt đến khó tả. Mắc kẹt giữa bốn bức tường, còn chạy đường nào nữa đây. Im lặng vài giây suy tính trước khi đưa ra quyết định khó khăn nhất từ trước tới giờ.

"Rồi, em nói đi."

"Nếu chị đạt điểm A vào bài kiểm tra hóa tiếp theo, thì chúng ta sẽ làm bạn."

Ngay từ cụm đầu đã không nuốt trôi rồi, phá lên cười vì ý nghĩ vô lý đó. Mina biết mình đang nói gì không? Đặt thứ quá tầm với với một kẻ xấu, người mà thường xuyên trốn học, chưa bao giờ đụng tới bài tập về nhà giờ đây phải kiếm một cây điểm A hoàn hảo. Sau khi bình tĩnh lại, Nayeon liếc sang người đối diện. "Em đang nói nghiêm túc đó hả?"

Mina gật đầu, khiến Nayeon chết lặng.

"Em biết mình vừa yêu cầu cái gì không?"

Mina tiếp tục gật đầu, càng khiến tâm trạng Nayeon trùng bước. Hơi kì nhưng cô thừa biết kẻ xấu không thể nào làm được điều này, đó là lý do vì sao cô tự tin đưa ra điều kiện này.

"Mina, cái khác thì sao? Ví dụ như ngày nào cũng mua cà phê mang đến lớp cho em, hay cùng tôi trò chuyện trong suốt giờ học nghe cũng thú vị đó, ý là nhắn tin ấy! Cho em mớ bút chì mà cả tỷ năm tôi chưa đụng tới, chúng còn rất mới!  Nếu em muốn thì tôi tặng thêm cho em mớ giấy trắng làm nháp-"

"Điểm A cho bài kiểm tra hóa tiếp theo, chỉ vậy thôi. Nếu như cảm thấy không làm được thì chị-"

"Làm được, tôi sẽ làm được."

Mina cảm thấy tim như ngừng đập khi nghe thấy rõ giọng nói đầy quyết tâm của Nayeon. Lần đầu tiên, nhận thấy Nayeon có cái nhìn chân thật đến vậy. Khá hấp dẫn, theo cách nào đó, đúng là khó cưỡng.

"Nhưng.. tôi cũng có một điều kiện. Vì cảm thấy bản thân hiện khá thiệt thòi, tôi muốn em mỗi ngày sau giờ học đều dạy kèm cho tôi cho đến ngày kiểm tra sắp tới tức là tuần sau." Mina nhún vai, dư sức.

"Cũng được." Nghe thấy Mina đồng ý, Nayeon như vỡ òa. "Hứa gì thì nhớ đó. Mong là em không nuốt lời khi tôi có được điểm A đỏ chói trên giấy kiểm tra."

Chắc rồi, chị sẽ có điểm A sớm thôi. Mina thầm chế giễu.

"Còn nếu không thì tránh xa khỏi em đi đấy."

Nayeon gật đầu. "Học ngay bây giờ luôn hả?"

"Không phải hôm nay. Em còn cả tấn bài tập để làm. Ngày mai đi." Mina nói trong khi xếp hàng nhận sách từ thủ thư, cô cần có cuốn sách hóa ngay bây giờ.

"Hết rồi em."

Mina nhìn người thủ thư, nét mặt đầy hoài nghi. "S-sao có thể chứ?"

"Cô chỉ có hai bản sao thôi và nó mất đâu đó rồi. Tuy nhiên nhà trường đã đặt thêm ba bản sao khác nhưng tới tháng sau nó mới giao tới."

"Dù sao cũng cảm ơn cô." Lịch sử đáp lại sau đó quay lại chỗ ban nãy, nhận thấy Nayeon ngồi đó chụp hình tự sướng bất giác muốn tẩn một trận ra trò, nhưng chợt khựng lại nhận thức cả hai giờ vẫn chưa quá thân để làm điều đó.

"Để đoán xem nào, hết hàng?"

Thấy Mina cúi đầu càng khiến Nayeon buồn cười không thôi, "Đây này", đặt chiếc điện thoại xuống lục thứ gì đó trong túi xách mình.

"Chị tính giữ nó tới khi nào?" Mina cau mày nhìn cuốn sách trước mặt.

"Ấy, đừng nóng. Đúng là cuốn sách của thư viện. Tôi quên được chưa... thật ra thì  lý do tôi không muốn vào đây vì đã lỡ... trộm nó."

"Sao cơ?!" Mina thở hỗn hển, Nayeon lợi dụng sơ hở nhanh chóng choàng tay sang người ngồi cạnh, thân mật thì thầm bên tai. "Cho nên em phải dạy kèm cho tôi. Tôi không thể trả nó về chỗ cũ, họ sẽ phát hiện ra mất. Thêm cái nữa, em không thể nào học mà thiếu nó được đâu."

Lại nghe rõ tiếng thở dài từ Mina. "May chưa kìa." Nayeon biết mình đã thành công, mày thông minh thật đấy. Người thật sự trộm cuốn sách là một kẻ khác nói rõ luôn là Chaeyoung và Jihyo - hai người bạn chí cốt của Nayeon, không có bọn họ thì Mina nào bị vướng vào mớ rắc rối này.

"Giờ làm bài được chưa?" Nayeon cười toe toét.

-

Hiện tại đã là thứ sáu, ba ngày nữa là tới đợt kiểm tra. Nayeon mặc dù nở nụ cười trên môi nhưng tâm tình thì ngược lại. Tưởng chừng được Mina dạy học sẽ lợi cả đôi đường, nào ngờ vô chỉ toàn ngồi mơ mộng về cô em gái này, tâm trí đâu mà học. Cứ Mina mà cất quãng giọng mềm mại lên là rồi 'một con cừu' 'hai con cừu'. Quả thật là một thiên sứ ngay trước mặt, không nói điêu đâu. Nayeon một mặt hạnh phúc, mặt còn lại đau khổ thấu xương. Làm sao mà tập trung được đây?

Ding, dong!

Nayeon rên rỉ, "Làm sao tập trung học được đây hả?"

Lười nhác ra mở cửa và nhận được ánh nhìn khó chịu từ 'bạn' mình, người luôn đến làm phiền cô mỗi tối thứ sáu nếu cảm thấy buồn chán.

"Man, thay vì gọi là thỏ như thường lệ thì chị nên đổi tên thành rùa đi. Chậm chạp thấy rõ. Em tưởng chị đang ngầm đuổi tụi em đi không chứ." Chaeyoung bông đùa.

Jihyo đứng kế bên, quan sát tình hình xung quanh. "Ở nhà một mình hả?"

"Ừ, bất ngờ lắm phải không? Có bao giờ chị mày lẻ loi vậy đâu." Nayeon thầm chế nhạo, lăn về phòng khách không biết đây là nỗ lực thứ bao nhiêu rồi, vẫn không nhập tâm được. Chaeyoung cười sặc cả nước bọt khi thấy cảnh tượng hiếm hoi - Nayeon chăm chú ngồi học. À hiếm thì nói quá rồi, không bao giờ có việc này mới đúng.

"Khoan đã, chị đang học đó hả? Trò đùa mới?" Chaeyoung và Jihyo nhìn cô như thể mới mọc thêm hai, ba cái đầu kế bên vậy. Trong khi đó, Dahyun chỉ đứng đằng sau phiêu theo cảm xúc.

"Chị ổn không đấy Nayeon?"

Nayeon lúng túng đóng sách lại, bắt gặp Dahyun đang nhìn chầm chầm vào mình. "À-Ờ, sao vậy?"

Chaeyoung và Jihyo đúng là gặp bài trùng, chỉ giỏi múa phụ họa. Quan sát nửa buổi mới rút ra kết luận.

Chạy lại sofa đặt tay lên trán Nayeon xem xét. "Đâu có nóng... bố chị lại cấm vận gì nữa?"

"Không, làm gì có. Ông ta còn không biết chị mày cúp học thường xuyên, có ngó ngàng gì tới." Nayeon nói một cách cay đắng, dán mắt lên cuốn sách trên tay.

"Vậy thì động lực nào khiến điều này xảy ra?"

Nayeon không đáp. Jihyo biết ngay có chuyện để nhây rồi. "Hiểu hiểu. Tại vì cô em xinh đẹp kia chứ gì?" Dahyun theo bản năng nhìn sang Nayeon đối chất - cũng là người yêu cũ của mình. Khóa mắt vài giây trước khi Nayeon xoay đi, lườm sang Jihyo như thể 'câm miệng lại' nhưng không có vẻ gì có người chịu nghe.

"Mina phải không ta? Người cùng chị hay lui tới thư viện-"

Chaeyoung nhanh chóng nhảy ra cứu vớt tình thế, Nayeon có vẻ như sắp sốc thuốc tới nơi rồi.

"Aigoo, cái miệng xinh xinh chỉ nói toàn điều hay thôi. Vào bếp nhanh lên." Bẽn lẽn kéo Jihyo đi, vô tình càng khiến tình hình càng tồi tệ hơn.

Hai người còn lại lúng túng không nói nên lời, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nghĩ những thứ cần nghĩ.

"Mừng là chị tìm được người mới." Dahyun nói rồi nhận ra tình trạng hiện tại vội im lặng. Nayeon chỉ gật đầu qua loa. "Giống em thôi.".

Không khí ngột ngạt bao chùm cả căn phòng. Cũng đã một năm rồi. Xin lỗi, Dahyun cũng đã làm, tha thứ, Nayeon cũng đã tha thứ cớ sao lại không thể làm bạn như trước? Nayeon nhớ khoảng thời gian đó rất nhiều. Hiện tại, đối mặt với thực tế sợ rằng mình lại một lần nữa bị từ chối. Nếu Dahyun cứ quyết định lẫn tránh, Nayeon sẽ không bỏ cuộc, ít nhất cô cũng đang làm điều đúng, cứu vãn lại tình bạn này. Sau vài phút do dự, Nayeon cuối cùng cũng lên tiếng.

"Dahyun, chúng ta nói chuyện chút được không?"

25/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro