The One Who Waits

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi có thể hôn em được không?"

"..."

Dahyun không biết nói gì. Muốn từ chối nhưng có gì đó ngăn lại. Nói đi chứ.

"Em..." Dahyun do dự, bắt gặp ánh nhìn của Nayeon đang đứng ở cửa.

"Ưm... Tôi chen ngang hai người sao?"

"K-hông, em chỉ..." Dahyun lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu.

Momo không tránh khỏi thất vọng. "...giúp chị ấy băng vết thương lại thôi."

"Oh" Nayeon đáp một cách sáo rỗng.

"Giờ thì tốt hơn rồi. Đúng không Momo?" Dahyun trừng mắt.

"Yeah, cảm ơn em."

Nayeon ngầm hiểu ý, nhanh chóng tiến lại gần nắm lấy tay Dahyun kéo đi, "Mình ra ngoài được chưa?", cứ vậy cả hai rời khỏi bếp không ngoảnh mặt nhìn người bên trong.

~~~

Chính xác là nửa đêm. Mina và Nayeon trở về phòng, bắt đầu bước kế tiếp.

"Mina, chỉ là trò chơi thôi mà! Sao em cứ làm quá lên?" Nayeon hét, đủ để phòng bên cạnh nghe thấy.

"Trò chơi? Vui tới mức đó luôn sao? Chị vẫn còn thương cô ta chứ gì?."

"Chết tiệt, Mina! Em muốn tôi làm sao đây? Lảng tránh với em ấy suốt đời luôn hả?"

"Chị còn chưa trả lời xong câu hỏi của em. Chị vẫn còn thương cô ta phải không?" Mina lặp lại một cách lạnh lùng.

Jungyeon và Sana cũng có tham gia trong kế hoạch lần này, hào hứng đóng vai quần chúng.

"H-hey, chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Cả hai mở cửa xông vào.

"Để tụi em một mình. Nayeon, chị vẫn còn yêu Dahyun đúng không?!" Mina hét lên một cách thất vọng.

Dahyun hiển nhiên rơi vào bẫy, rời khỏi phòng thăm dò.

"Nói đúng ý chị quá rồi chứ gì? Em chả là cái quái gì cả." Mina mỉm cười cay đắng. "Không làm khó làm dễ nhau nữa. Chúng ta chia tay đi, Im Nayeon."

~~~

Cuối tuần bận rộn cũng đã trôi qua, cả nhóm trở về Seoul. Sana đã nhận đã tình cảm của mình, không ngần ngại thổ lộ với Jungyeon. Thành công mĩ mãn, thêm một cặp chim sẻ ra đời.

Mina và Nayeon thì tránh mặt nhau, bên đây cũng chả khá hơn là bao.

Bây giờ đã là thứ hai, lại phải đi học. Cả trường đều biết chuyện hai người bọn họ chia tay. Dahyun và Momo thậm chí còn không tin được điều này. Kì lạ thay, kết thúc chỉ vì một trò chơi ngu ngốc. Suốt bữa ăn, Nayeon chuyển sang ngồi cạnh Dahyun còn Mina thì bám dính lấy Momo.

Jihyo thì thầm bên tai Chaeyoung, "Em thấy gì không?". Xem nào, Nayeon tự biên tự diễn cả buổi trong khi Dahyun lúng tung, không biết phản ứng ra sao.

Mina hắng giọng, ra hiệu chuyển sang hướng kế tiếp.

"Em với Nayeon hiện đã chia tay, không biết là chị có thể..."

Momo chăm chú lắng nghe.

"... cho em thêm một cơ hội nữa không?"

Nayeon nuốt ngược cơn ghen vào trong. Mọi chuyện tự mình đề xuất thì phải chịu thôi.

Dahyun cau mày, kế hoạch tiến triển rất tốt nhưng có gì đó sai sai.

"Xin lỗi, nhưng chị ấy có bạn gái rồi và đó là em." Đội khách khai pháo trước, chả trách đám đông bên cạnh tím tái mặt mày. Nayeon mỉm cười đắc ý, chứng kiến Momo bị dồn vào ngõ cụt.

"Không phải hai người chia tay rồi sao?" Mina bật lại. Dahyun giận run người, liếc sang Momo như thể muốn có một câu trả lời thỏa đáng.

"Ừ, thật sự đã chia tay rồi."

"Dahyun, chị... chưa bao giờ là của em." Momo thốt ra một cách lạnh lùng.

Khỏi phải nói, mọi người xung quanh trở thành khán giả bất đắc dĩ cả nhúc nhích cũng chẳng dám.

"Rõ rồi. Vậy nếu tôi mang em ấy đi thì chẳng hề gì đến cô, đúng không?" Nayeon chỉ chờ mỗi cơ hội lần này.

Im ắng lạ thường.

Momo nhún vai một cách mệt mỏi, biết bản thân mình cố chấp cũng không có được hạnh phúc, chi bằng buông tay.

"Chuyện đó đâu còn liên quan gì tới tôi."

Cuối cùng cũng trả hết lại cho Dahyun, những gì đã hứa hẹn từ lúc ban đầu.

~~~

"Em không thể tin được chị ta lại nói như vậy. Bị đối xử chả khác nào món đồ chơi. Đây là cảm giác bị thay thế, đúng không?" Dahyun ngồi sụp xuống khán đài, thầm chế giễu sự ngu ngốc của bản thân.

Nayeon mỉm cười, lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh.

"Sao quan tâm dữ vậy?"

"Tất nhiên rồi. Bởi vì Momo là..." Dahyun khựng người, "... bạn em."

Trầm mặc. Nayeon không thể giấu được niềm vui sướng đang lan trong lòng. "Chị không nghĩ là dừng ở mức độ bạn bè đâu."

Ngay lập tức bị ngăn lại. "Chị thôi đi Nayeon."

"Sao chứ? Chị nói đúng mà."

"Chả đúng gì cả." Dahyun trả lời một cách mỉa mai, xoa hai bên thái dương, đã quá sức chịu đựng.

Nayeon mỉm cười tinh nghịch, xong việc rồi.

~~~

Momo nhìn chằm chằm vào mắt Mina, muốn xem xem động cơ của cô gái này là gì. Cô quá hiểu rõ bạn thân của mình. Mina không phải là kiểu người thích dân anh chị, suy nghĩ rất thấu đáo, bấy nhiêu thôi cũng đủ nói có vấn đề trong sự việc lần này.

"Mina, chị hỏi em cái này được không?"

Mặt Mina lộ rõ ý đồ, thừa biết Momo muốn hỏi gì.

"Chị nói đi."

"S-Sao em lại làm vậy?"

"Làm gì cơ?" Mina giả vờ ngây ngô, làm đủ bộ mặt khiến Momo lay động.

"Mina, em biết chị đang hỏi gì mà. Sao em lại chia tay với Nayeon."

"Chẳng phải chị chứng kiến hết mọi chuyện rồi sao? Nayeon vẫn còn yêu-"

"Chị cần biết sự thật trong chuyện này, SỰ THẬT." Momo nhấn mạnh, sắp sôi máu vì thiếu kiên nhẫn.

"Chị biết rõ rồi mà."

"Biết gì?"

"Em nói chị biết tức là chị biết. Tìm hiểu lấy. Nghe theo tiếng gọi con tim. Rồi sẽ câu trả lời." Mina hướng Momo về phía Dahyun. Mất vài phút nhân vật chính mới hiểu ra mọi chuyện.

"H-hai người nhúng tay vào chuyện này?"

"Thông minh hơn rồi đó." Mina mỉm cười đầy tự hào.

"C-Có nghĩ là... em cũng biết..." Giọng nói Momo trở nên nặng nề.

"Ai cũng biết. Em phải thừa nhận rằng, thật sự rất thất vọng khi chị chuyển mục tiêu nhanh đến vậy." Momo không dám đối diện với Mina, cảm thấy bản thân ích kỉ và trẻ con cực kỳ.

"Nhưng," Khóe môi Mina cong lên.

"... Em mừng là chị làm vậy. Không phải vì hai người, thì em cũng chả tin được mình thật sự đã chủ động trong một mối quan hệ nghiêm túc. Không có chất xúc tác của cả hai thì chắc giờ em đã tìm bếp xó nào đó trốn tránh, không bao giờ thú nhận với Nayeon. Cho nên, tha thứ cho chị lần này."

Momo thở dài, "Ơn nghĩa gì. Nếu như tình cảm đủ lớn thì tự khắc có kết quả thôi."

Mina cười khúc khích, lắc đầu, "Mà thôi, chị hiểu rõ mọi chuyện là đủ."

"... Em dừng lại đi. Không phải lúc nào kế hoạch cũng có hiệu quả đâu. Dahyun có điên mới thích chị."

Mina bật cười thích thú khi nghe Momo liên tục rên rỉ. "Từ khi nào mà dễ bỏ cuộc như vậy? Lúc nãy chị không thấy biểu hiện của Dahyun khi nghe em đòi quen chị sao? Ghen toáng cả lên."

"Chắc chỉ mỗi lúc đó.." Momo cắn môi do dự. Thật sự đúng như lời Mina nói?

"Vậy còn chần chừ gì nữa. Nếu chị muốn, bọn em chả ngại ra tay đâu. Chị theo đuổi Dahyun quá lâu rồi. Đã đến lúc đổi vai."

Trong khi cô gái tóc vàng bận chìm đắm trong suy nghĩ, Mina nhanh chóng tạo hiện trường giả, đá Momo ngã khuỵu trong vòng tay mình, gương mặt cận kề. Mùi bạc hà phả trên đầu môi. Dahyun đừng từ xa chăm chú quan sát, cứ nghĩ rằng hai nhân vật trước mặt đang hôn nhau.

Nayeon thở hổn hển, cuối cùng cũng đã tới sân sau vô tình bắt gặp được trò vui trước mặt.

Mina canh thời gian rất chuẩn, nháy mắt về phía Nayeon ra hiệu.

Mong là sớm kết thúc.

~~~

Momo nằm dài trên giường, dán mắt vào màn hình điện thoại. Ngẫu nhiên nhìn lại hình ảnh Dahyun bên trong album, cả hai chụp chung không ít lần. Những lúc không có Mina và Nayeon xung quanh, tự sướng cùng đứa nhóc đó như liều thuốc an ủi vậy. Vài tấm không được đưa lên trang cá nhân công khai. Vẫn khư khư giữ cho riêng mình, cho thấy Dahyun thật sự rất có chỗ đứng trong lòng. Thở dài thất vọng buông lỏng nó sang một bên, khóc cũng chả giải quyết được vấn đề.

Điện thoại đột ngột rung lên.

"Dahyun"

Momo ngập ngừng. Đã là nửa đêm, chắc chắn có chuyện gì gấp mới gọi đến.

"Hello?"

"Um... Chào." Dahyun đáp một cách lúng túng.

Lại im lặng.

"Sao vậy Dahyun... ah?" Momo cố gắng giảm bớt căng thẳng trong cuộc trò chuyện lần này. "Em gọi có chuyện gì không?"

May mà không lắp ba lắp bắp.

"Nói chuyện chút được không?"

"Không phải chúng ta đang sao..."

"Đúng ha, em xin lỗi."

Momo có thể tưởng tượng ra cảnh Dahyun đang ngại ngùng ở đầu dây bên kia. Ước gì có thể gặp được đứa nhỏ này, nhìn thấy nụ cười tươi vui ấy.

"Vậy mọi chuyện đều ổn đúng không?"

Dahyun khẽ thở dài, giọng nói biểu lộ rõ sự tuyệt vọng "Chắc vậy... em cũng chả biết nữa. Em gặp chị chút được không? Mặc dù trời đã khuya... nhưng em thật sự rất cần chị vào lúc này."

Momo bắt đầu bối rối, nhưng con tim đã nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Chờ đó chị đến ngay."

Dahyun liếc nhìn xung quanh, mọi người đều đã ngủ. Đã mười giờ hơn nhưng bản thân chả thể nào chợp mắt nỗi. Cảm thấy yên tâm hơn khi nghe thấy giọng nói của Momo, muốn cái ôm từ kẻ ngốc ấy.

Bao lâu em cũng đợi.

31/05/2016 8:48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro