The Broken Vase

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





*Chữ in đậm: hồi tưởng

***

"Nayeon ah, mở cửa đi..." Mina đứng bên ngoài van nài. Cô biết là Nayeon đang bị tổn thương nhưng không thể làm gì khác. Chán nản dựa lưng sau cánh cửa, ngồi thừ ra sàn.

"Làm ơn, nói chuyện với em đi. Chị muốn đánh muốn mắng cứ việc. Nhưng... ít nhất cũng hãy để cho em giải thích-"

"Giải thích gì chứ? Em với Dahyun cùng một loại. Tôi không có mù Mina! Chính mắt tôi chứng kiến mọi thứ," Nayeon hét vọng ra, mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. "Nayeon, em không giống Dahyun. Em sẽ không làm tổn thương chị."

Nayeon không đáp. Tuy nhiên, Mina biết nếu tiếp tục lên tiếng sẽ khiến người bên trong chấn tĩnh đôi chút.

"...Em yêu chị, Nayeon. Cho em vào được không? Nếu như em giải thích xong mà chị vẫn không tin... thì em sẽ rời đi. Làm ơn cho em một cơ hội thôi."

Mất một lúc lâu, cánh cửa chợt mở ra nhưng Nayeon không biết Mina ngồi sau, vô tình đẩy khá mạnh.

"Ow..." Mina rên rỉ, đầu đập vào thành cầu thang.

"Ôi trời, tôi xin lỗi! Em không sao chứ?!" Nayeon nhanh chóng chạy đến, quên mất là cả hai đang giận nhau.

"Chị chịu ra đây thì em chẳng dám có sao đâu." Mina thì thầm, trong bóng tối cô có thể thấy rõ gương mặt của Nayeon đang ửng hồng.

"Đứng lên." Nayeon khẽ thở dài, xoay lưng bước vào trong.

Mina ngoan ngoãn nghe theo, khẽ khóa cửa lại thấy Nayeon đã ngồi trên giường từ lúc nào, vỗ vào khoảng trống bên cạnh.

"Cho em ba phút để giải thích."

Mina gật đầu, chờ Nayeon ra hiệu.

"Em đến quán bar tìm Momo thì phát hiện đã say từ dạo nào. Rồi chị ấy bắt đầu thú nhận... trước đó có thích em."

Nayeon trưng bộ mặt lạnh lùng, miễn cưỡng tiếp tục nghe.

"Vô tình em phát hiện ra rằng mình đã đúng về mối nghi hoặc trước đó. Dahyun và Momo chỉ đang đóng giả, nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Em không muốn nói cho chị biết bởi vì em không tàn nhẫn giống vậy. Dahyun rất tốt.. em cũng không muốn mối quan hệ của hai người đổ vỡ vì những lời cáo buộc vô căn cứ, cho nên... đành giữ bí mật. Có vẻ quyết định này đã sai lầm."

Nayeon nhìn vào đồng hồ, ba phút đã trôi qua. Vẫn im lặng. Nói không tin Mina thì đúng là ngốc, mọi chuyện đều có lý.

"À cái nữa, Momo nói là chị ấy yêu Dahyun. Nhưng Dahyun vẫn còn thích chị." Mina tiếp tục.

"Còn giải thích về nụ hôn trước đó - em nghĩ là chị ấy nhìn nhầm em thành Dahyun, em còn nghe rõ Momo nói 'tôi yêu em' trước khi chuyện đó xảy ra..."

Mina dừng lại quan sát biểu hiện của Nayeon.

"Cảm ơn," Nayeon cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ em trước đó. Đáng lý ra tôi nên tìm hiểu hai người bọn họ có uẩn khúc gì. Dù sao thì những gì nãy giờ em nói, nghe rất lọt tai. Mặc dù vẫn tồn tại nhiều điều khó lý giải trong câu chuyện này nhưng có một điều tôi chắc chắn là mình biết rõ..."

Nayeon chủ động tựa vào trán Mina, ánh nhìn trực diện nhau.

"... đó là em yêu tôi."

Mina mỉm cười, chậm rãi hôn lên cánh môi của Nayeon, từ từ kéo sang nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn.

"Đúng, em yêu chị." Mina đáp sau khi tách nhau ra bắt lấy nhịp thở.

~~~

Sáng hôm sau, Momo cuối cùng cũng chịu dậy, toàn thân nhức mỏi.

"Ow..." Rên rỉ trong đau đớn, ôm chặt lấy đầu mình. Đột nhiên cánh cửa nhà tắm choàng mở, ai đó bước ra ngoài.

"Cả đêm qua chị nằm ngoài sofa. Uống rượu sao?" Dahyun mở lời, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng. Mình với Dahyun đêm qua...??

"E-em đưa tôi về?" Momo nhướng mày.

"Mina."

Chết tiệt, là Mina.

Ngây người nhìn vào bức tường trước mặt, giờ đã hiện làm tư làm năm. Nhớ lại vụ việc trước đó tái hiện trong đầu như một thước phim.

"Mới gặp ma hay sao mà thẩn thờ dữ vậy?" Dahyun ngồi bên mép giường, dần cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh Momo. Cô muốn mọi chuyện giống như lúc trước. Kế hoạch vẫn được tiếp tục...

Momo thở dài, "Tôi đã hôn Mina."

"Sao cơ?"

"Là em ấy... trời ơi, lại gây chuyện nữa rồi. Đúng là sống chỉ được cái ăn hại." Momo rên rỉ, vùi mặt xuống giường.

Dahyun cau mày, ý tưởng thử lòng người trước mặt lập tức lóe lên.

"Gây chuyện gì chứ? Chị thích Mina mà, đâu có gì sai trong chuyện này." Dahyun thẳng thừn đáp, không biết rằng lời nói của mình thật sự đã gây tổn thương cho người khác.

Momo ngẩn lên, lạnh lùng lên tiếng. "Tôi không có thích em ấy."

"Tôi phải nói làm sao em mới hiểu đây? Tôi thích em-"

Dahyun thở dài thất vọng, "Từ bỏ nó đi Momo. Dù thích hay không, kế hoạch vẫn phải tiếp diễn. Đừng có chơi bỏ của chạy lấy người. Em chỉ còn nó làm chỗ dựa. Nhớ trước đó chị nói gì không? Nếu như em bỏ cuộc thì chả khác nào là đứa ngốc." Im lặng vài giây rồi tiếp tục. "Chị đúng là đồ đạo đức giả thật đấy. Biết thế thì em chả đồng ý tham gia đâu. Momo trước đó đâu rồi?"

"Chết rồi,"

".... Momo đó không còn nữa bởi vì em."

Dahyun chán nản rời khỏi chỗ ngồi, "Toàn nói những lời vô nghĩa. Nếu chị em yêu thì làm ơn đừng bỏ rơi đồng đội của mình. Tiếp tục kế hoạch lần này, vì em cũng được. Năn nỉ chị luôn ấy..."

Momo nhắm mắt, cảm xúc đang chực trào.

"Nếu như điều này khiến em hạnh phúc,"

"... vậy thì tiếp tục. Nhớ kĩ, tôi làm vậy chỉ vì em."

~~~

Mina tựa đầu vào tường, thở dài. "Phải đem hai người đó ở cùng một chỗ."

Nayeon đồng tình, nghe rất khả thi đó chứ.

"Chúng ta quen nhau cũng nhờ họ. Nói đúng hơn, hai đứa nhóc đó là lý do duy nhất thúc đẩy mối quan hệ này. Nên báo đáp không?"

Mina cười khúc khích, "Tất nhiên là có."

"Ý tưởng có rồi đây này, mà chắc em không thích đâu..." Nayeon do dự.

"Nói đi." Mina nhanh chóng leo lên giường, tò mò xen lẫn phấn khích.

"Chúng ta giả vờ chia tay sau đó... mạnh ấy nấy tiếp cận hai người còn lại? Ý tôi là, nếu như Momo thật sự có mục tiêu rồi thì... khỏi phải lo. Dahyun cuối cùng cũng thuộc về cô ta thôi. Chỉ là em ấy chưa nhận ra tình cảm này. Nhớ lúc Dahyun nghe tin Momo mất tích không? Hoảng hốt cả lên."

"Nghe cũng không tệ. Chị có chắc là tách ra xong hai người đó sẽ tự quay về không?"

"Có mà," Nayeon thật sự đã đặt rất nhiều niềm tin trong chuyện này.

"Okay. Nhưng... em sẽ nhớ chị lắm đó." Mina bĩu môi.

"Đừng có lo. Sẽ nhanh thôi..." Nayeon ôm chặt Mina vào lòng, "...cuối cùng tôi cũng là của em."

~~~

Phòng khách nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người tụ lại thành một vòng tròn lớn, Jungyeon trở ra với chai rỗng trên tay.

"Sẵn sàng chưa?" Jihyo và Tzuyu tách ra để Jungyeon chen vào.

"Giải thích luật chơi, người quay sẽ hôn người bị mình quay trúng. Rồi, xong."

Jihyo, Tzuyu, Chaeyoung và Sana thì không sao rồi, đều chưa có người yêu. Lo nhất là Mina và Nayeon, hai người cứ trao đổi ánh mắt ẩn tình liên hồi.

Còn bên đây, Momo né tránh Dahyun ngay từ lúc bắt đầu.

"Quay thôi."

Jungyeon vừa thả chai đã dính ngay chốc Sana. Mọi người ré lên phấn khích, đối phương chưa kịp chuẩn bị, Jungyeon đã tiến tới cưỡng hôn xong lui về.

"Hey!" Sana rên rỉ

"Tiếp," Chai rượu văng ra xa.

Xong vòng của Tzuyu, giờ tới lượt Dahyun. Kỳ diệu thay, lại hướng về phía của Nayeon như có ma thuật. Khỏi phải nói, có người đang hoan hỉ trong lòng.

Dahyun không giỏi che giấu cảm xúc của mình, hai má đỏ ửng. Momo giả vờ không quan tâm, cúi mặt trầm lặng. Không thấy gì hết, mày không thấy gì hết...

"Ổn không?" Dahyun lắp bắp khi Nayeon tiếp cận về phía mình.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Nayeon tiến đến gần Dahyun, và thật sự đã có hiệu nghiệm. Momo giận sôi người, cúi đầu chằm chằm, không chịu nổi tổn thương với khung cảnh trước mắt.

Ngay khi cả hai vừa chạm môi, Dahyun nghe thấy giọng nói trước đó.

"Nếu như điều này khiến em hạnh phúc... vậy thì tiếp tục. Nhớ , tôi làm vậy chỉ vì em."

Dahyun giật bắn người, ngước sang chỗ Momo, hoàn toàn trống rỗng.

Cảm giác tội lỗi nhen nhóm đâu đây. Nayeon chủ động tách ra khi thấy bắt đầu có vấn đề.

Rồi đó, sao mày không hạnh phúc?

Sao em vẫn cảm thấy đây không phải là thứ mình muốn.

Momo nốc một hơi hết cốc nước lạnh trên tay, thật sự cả người như đổ lửa. Đầu óc quay cuồng khi nhớ tới cảnh Dahyun khóa môi cùng Nayeon. Vô vọng thật rồi.

Mày không có cơ hội đâu. Ngay khi định đặt ly nước vào bồn rửa, vô tình trượt tay khiến nó vỡ tan xuống nền nhà. Khó khăn hô hấp, cố gắng nhặt những mảnh vụn bên dưới.

Khẽ nhăn mặt, lại bị chúng khứa vào tay.

"Ow..." Rít lên trong đau đớn. Đột ngột nghe tiếng bước chân truyền từ phía sau, cứ nghĩ rằng là Jungyeon đang tới.

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, "Đồ ngốc, nhặt làm gì cơ chứ?" Dahyun thốt ra, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ừ. Tôi là đồ ngốc." Momo mỉm cười cay đắng, sự thật là vậy.

"...Đúng là chỉ có đứa ngốc như tôi mới nói với em lọ hoa vỡ có thể dán lại được."

Dahyun cau mày bối rối, nhớ tới lúc còn ở tiệm cafe chính Momo đã nói với cô điều này...

"Nghĩ đơn giản một tí, xem cô ấy là chiếc bình hoa này. Nếu chẳng may nó sắp rơi khỏi bàn, thì em sẽ làm sao?"

"Bắt lại,"

"Đúng vậy, phải bắt lại. Nhưng nếu không thì sao? Để mặc bình hoa vỡ thành trăm mảnh?"

"Em sẽ cố dán nó lại"

"Lại đây," Dahyun kéo tay Momo về phía mình, mở hộp sơ cứu tỉ mỉ thoa thuốc lên miệng vết thương. Momo trầm mặc, quan sát người trước mắt. Thì ra báu vật bấy lâu bên mình nhưng cứ mải mê tìm kiếm hư không.

Dahyun ngước lên sau khi băng lại vết xước của Momo, biểu hiện của cô nàng tóc vàng cực kỳ mờ ám.

"Tôi biết là em không thích tôi nhưng..." Momo đứng dậy, nhìn chăm chằm vào cánh môi của Dahyun.

"... tôi có thể hôn em được không?"

31/05/2016 2:46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro