The Drunken Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bài hát bên dưới là Little Star của Standing Egg, OST thì phải. Khuyên mọi người mở bài này xong hãy đọc fic, thấm lắm luôn.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dI8NZsjRyGk  (trang ytb: standingEGG)

***

Momo dường như mất hết hi vọng. Cơn mưa đã diệu đi không ít. Chỉ vừa có ý định gục ngã, nheo mắt lại bắt gặp hình ảnh trước mặt - co ro như quả bóng, cuộn tròn người, ngồi run rẩy trên ghế đá.

"Dahyun..." Momo lẩm bẩm. Ngay lập tức lao về phía người con gái bé nhỏ đó – toàn thân như bị vắt kiệt sức, khó khăn lên tiếng, cả người run cầm cập.

Momo không cần suy nghĩ, nhấc bổng Dahyun rời đi. Thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh, còn gặp phải cơn mưa phùn này, bất chấp thiên nhiên không thuận lòng người nhưng nó lại là lúc sản sinh ra thứ tình cảm kỳ lạ nhất. Dahyun tham lam vùi chặt vào hỏm cổ Momo, muốn hưởng trọn hơi ấm từ đó.

Cuối cùng cũng về tới nhà Jungyeon, bảy đầu người túm tụm lại hoảng hồn. Momo lặng lẽ đặt Dahyun lên sofa.

"Ai lấy dùm tớ chút nước ấm với." Momo thở dài mệt mỏi. Sana cùng Tzuyu ngay lập tức lao vào bếp, Mina và Nayeon chỉ câm lặng đứng nhìn từ xa.

Nayeon hắng giọng.

"Cảm ơn cô Momo - vì đã tìm ra em ấy. Và..."

"...Xin lỗi vì những lời nói trước đó. Cô nói đúng. Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này."

"Không. Tất cả đều là lỗi của tôi." Momo lắc đầu, chăm chú nhìn vào đôi môi đang run rẩy của Dahyun, "... Tôi là đầu cơ của mọi chuyện."

Nayeon thật sự không hiểu Momo đang ám chỉ điều gì. Dù sao thì Jungyeon và Jihyo cũng đã trở lại cùng với khăn tắm trên tay. Momo nhanh chóng nhận lấy, quấn quanh cơ thể mỏng manh bên dưới, bế Dahyun lên lầu.

Momo không để ý rằng, mình đã khóc từ lúc nào. Chẳng thể lý giải nỗi cảm xúc của bản thân vào lúc này, tội lỗi đến từ khắp phía. Đúng là đồ khốn mới làm ra những chuyện như vậy. Triệt mất hi vọng cuối cùng Dahyun, ngang nhiên còn làm tổn thương em ấy. Đã không thể giúp được... ngược lại còn lôi điểm yếu của người khác làm bước tiến cho mình.

Mọi người xắn tay đem nước nóng và khăn tắm đến, sau đó rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Momo tự hiểu trách nhiệm của mình trong chuyện lần này.

Dahyun vẫn còn đang run rẩy dù đã được đổi sang quần áo khác, Momo chỉ im lặng đặt khăn ấm lên trán cô gái bên dưới. Bắt đầu không chịu nỗi giới hạn của bản thân, lập tức lăn ra ngủ. Cảm nhận hơi thở nóng ấm của Dahyun phả ra ngay sau cổ mình, quen thuộc dần. Khẽ vòng tay ôm trọn đứa nhỏ này vào lòng, hát ru bên tai:

Close your eyes and listen carefully to my story
Before my story ends, you will dream
Little star tonight
All night, I will watch over you

When I first met you, it was truly eye-blinding
When I first saw your smile, I felt like I had the whole world
Little star tonight
All night, I will watch over you...

Cơ thể Dahyun dần thả lỏng, ngã hẳn trong vòng tay cô. Momo chỉ có thể mỉm cười, an lòng lạ thường.

When I see you fast asleep in my arms
I can't take my eyes off you for a second
You're so pretty – I feel like my breath will stop
How can I fall asleep?

My love, my everything, my angel from heaven
My two eyes, my world – you stole them all
Little star tonight
All night, I will watch over you

Momo không ngần ngại hôn lên trán Dahyun như lời thú nhận cuối ngày.

"I love you, my little star."

~~~

Bình minh cuối cùng cũng chịu ló dạng, thở dài nhẹ nhõm khi thấy Dahyun vẫn còn ngủ say trong lòng mình. Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác hiện tại của Momo. Kể cả khi ở cạnh Mina - cô cũng không cảm thấy điều này. Đúng lúc nhưng sai người, giờ thì rõ rồi.

Thứ tình cảm này... đặc biệt hơn.

Dahyun chầm chậm thức giấc, phát hiện ai đó đang tiến về phía mình. Mái tóc vàng thân thuộc. Ánh mắt khẽ chạm nhau. Nhịp tim tăng nhanh không vì lý do gì. Khóe mi Momo có gì khác lạ... thứ mà Dahyun chưa từng thấy trước đó. Là nước mắt.

"Tỉnh rồi sao," Momo mỉm cười, mặt ửng hồng. Dahyun lúng túng gật đầu, không hiểu vì sao cả hai lại thân mật đến vậy.

"Ổn hơn chưa?" Momo liên tục hỏi, biết Dahyun vẫn còn chịu dư âm từ cuộc chiến đêm qua. Đúng vậy, cô bạn chẳng nói chẳng rằng chỉ gật đầu một cái xong lại lãng đi.

Momo cau mày, "Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi."

"Không sao," Dahyun trả lời cộc lốc, rời khỏi vòng tay Momo, tiến về phía mép giường, nhìn khoảng trống bên cạnh.

"Lại nói dối. Tôi biết là em còn giận mà... nếu em muốn, tôi sẽ đổi phòng với Nayeon-"

"Đó là những gì chị muốn?" Đây không phải Dahyun lúc bình thường, có gì đó cay đắng trong từng câu chữ, giọng nói cực kỳ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Momo lại chọn cách nói thật lòng mình.

"Không... nhưng-"

"Chị không muốn? Em cứ nghĩ là chị thích Mina chứ?"

Momo ngập ngừng vài giây, khó khăn lên tiếng, mong đây là quyết định của mình.

"Từng thôi... giờ thì hết rồi."

"Vậy giờ chị thích ai?" Dahyun đột ngột quay sang, màu giọng vẫn không đổi. Liếc sang Momo trao đổi ánh nhìn. Và ngay khoảnh khắc này cô đã bị tóm gọn. Dahyun biết rồi, biết hết cả rồi.

"Em?"

Momo giữ im lặng cho đến khi Dahyun bật cười như điên dại; mà thật ra cũng không hẳn là cười. Có gì đó nghi hoặc, xen lẫn sự tức giận, kèm chút đau đớn.

Màn tra tấn cuối cùng cũng chấm dứt, Dahyun nhận ra biểu hiện khó hiểu trên gương mặt Momo - đôi mắt cứ dán về chiếc ghế trống trước mặt.

"Đừng nói với em là chị đang nghiêm túc." Dahyun nói một cách mỉa mai. Momo nghe rõ tiếng lòng mình đang gào thét. Không biết phải nói gì. Nhưng liệu tình cảm này chôn giấu được bao lâu chứ.

Đến lúc rồi.

"Dahyun, tôi thật sự yêu em."

"Câm miệng! Đồ phản bội, tôi... tôi đã tin tưởng chị. Đã đặt niềm tin vào thương vụ này và giờ thì chị nói chị yêu tôi?" Dahyun chế giễu, "Momo, tỉnh táo đi! Chúng ta đang diễn thôi! Chuyện này.. không bao giờ xảy ra đâu!"

Dahyun bật dậy khỏi giường, Momo cố gắng đuổi theo sau. Nắm chặt cổ tay của Dahyun, hôn lên cánh môi ấy một cách tuyệt vòng, mong sẽ đảo ngược tình thế.

Không may là, ông trời không chiều lòng người.

Momo bị đẩy ra một cách thô bạo, nhận ngay năm dấu tay bên má. Cả hai thở hổn hển vì những lý do khác nhau. Dahyun đã không suy nghĩ thấu đáo với hành động vừa rồi.

"Em..em..."

Không thể chịu đựng nổi đả kích, Momo xông thẳng vào phòng tắm trốn tránh, trong khi Dahyun đứng ngây người nhìn chăm chăm xuống mặt đất.

"Em xin lỗi,"

~~~

"Chai nữa!" Momo hét lớn. Mina thất vọng khi bước vào bên trong.

"Hey, sao uống nhiều đến vậy chứ? Chị mới mười chín thôi đó, không muốn sống tiếp?" Mina rít lên giận dữ, "Aigoo, xem ai tới kìa?" Momo ngà ngà.

"Của cô đây," Người pha chế làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

"Xin lỗi nhưng cô ấy không uống nữa. Thật ra thì tôi sẽ túm người này về. Tổng cộng là bao nhiêu?"

"Cô ấy uống hai chai, tổng cộng là 15.000 won."

Mina trợn tròn mắt, nhìn vào cô gái say rượu bên dưới đang cười khúc khích như một thằng hề. Lôi Momo ra khỏi quán bar là ưu tiên hàng đầu.

"Ya, chị nghĩ gì mà uống tận hai chai khi mới vừa qua tuổi trưởng thành chưa được bao lâu?!" Những lời mắng nhiếc không thấm bằng chất cồn ban nãy, Momo cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Miễn cưỡng lôi đầu con sâu rượu này về, bên trong nhà đã tối om. Mina nghĩ rằng mọi người đã ngủ.

"Ugh, thể loại gì mà bạn mình mất tích tận hai mươi phút mà lăn đi ngủ hết? Mấy người này thật là..." Momo mỉm cười cay đắng khi bị lôi đi, nghe rõ tiếng Mina đang oán trách.

"Không ai quan tâm tới chị đâu.. trừ em,"

"K-Không phải."

"Không cái nỗi gì. Đó là lý do vì sao chị thích em. Người duy nhất hiểu rõ chị." Mina không tin những gì Momo vừa nói, là một lời thú nhận.

"...Chị nghĩ Dahyun sẽ vậy chứ - nào ngờ cũng không. Giống như em - tàn nhẫn. Chị đâu làm gì to tát, chỉ xin yêu em ấy thôi mà, vậy cũng từ chối.... chắc chưa đủ thành tâm. Lúc nào cũng là Nayeon. Nayeon có cái quái gì mà ai cũng bám theo vậy chứ?"

Momo òa khóc như một đứa trẻ, nhớ tới ban sáng Dahyun thẳng tay với mình như ngàn nhát dao đâm vào tim.

"Lúc nào cũng cướp đi người chị yêu. Hay chị chưa đủ tài giỏi?"

Mina thở dài, chả biết phải nói gì. Khuyên cũng không được, bỏ cũng không xong. Thay vào đó ôm chầm lấy cô gái trước mắt, rồi mọi thứ sẽ ổn hơn thôi.

Momo bật dậy khỏi vai Mina, ngây người nhìn chằm chằm vào người trước mặt, là Dahyun. Lắc đầu xua đi ảo giác, nhưng quả thật là Dahyun.

"Tôi yêu em," Momo ngay lập tức tấn công trực diện vào môi Mina, khỏi phải nói đối phương phản kháng thế nào.

Không may rằng, có người đã quan sát từ xa.

"Mina, sao em dám làm vậy...?"

Nayeon đứng trên cầu thang ngây người. "Đồ dối trá,"

"Không, không phải vậy... nghe em này. Không phải như chị nghĩ đâu!" Mina đẩy Momo sang một bên, chạy lên lầu nhưng Nayeon đã đóng sầm cửa từ lúc nào.

Mina biết mình xong tới nơi.

30/05/2016 11:03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro