The One Who Leaves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Cả hai quyết định ra một khu vui chơi vắng người gần đó, ngồi trên xích đu đung đưa. Quá gần mà sao cũng quá xa, không đủ can đảm nhìn vào mắt đối phương. Cứ như vậy cả buổi, ai cũng lén quan sát người bên cạnh một cách ngượng ngùng.

Cuối cùng, ánh nhìn cũng chạm nhau. Như có thần giao cách cảm, họ biết mình cần phải lên tiếng.

"Tôi nhớ em."

"Em nhớ chị."

Cả hai phá lên cười khi đồng loạt nói ra điều này. Dahyun hít một hơi thật sâu, chả hiểu sao mình phải xấu hổ. Momo im lặng, không biết phải phản ứng thế nào với tình huống vừa rồi.

"Em vẫn còn yêu cô ta đúng không?"

Dahyun khựng người. Điều này đâu có nghĩa lý gì. Phải chăng là vậy? Vẫn còn yêu bóng dáng, yêu nụ cười ấy? Thầm bỏ lại người hi sinh cả thảy, mong mình được hạnh phúc? Hay chọn cách tin tưởng, trao gửi tình cảm cho người bên cạnh?

Chưa phải lúc. Niềm tin cũng không còn vững chắc. Em không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm. Em không muốn làm chị tổn thương. Một mình Nayeon đã là quá đủ. Nhưng không có nghĩa là em sẽ chọn chị ta, em chỉ muốn bù đắp lại khoảng thời gian tồi tệ trước đó.

Chưa phải lúc để thú nhận tình yêu này.

"...Em vẫn còn yêu chị ấy," Dahyun lẩm bẩm, chờ xem biểu hiện tiếp theo của Momo.  Sự im lặng đang dần bóp nghẹn lấy cả hai. Ngoài làn gió mờ nhạt ra thì chỉ còn lại nỗi thất vọng.

Dahyun không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sợ rằng nếu cứ đắm chìm vào nó thì sẽ không giữ vững được lập trường ban đầu.

"Mừng... cho em," Giọng Momo nhẹ nhàng lạ thường, như buông xuôi. Đã đến lúc để Dahyun rời đi rồi.

"Kế hoạch cuối cùng cũng thành công," Momo muốn dứt điểm hẳn chuyện này. Nhưng có vẻ, Dahyun không chịu được nữa. Ngước sang người bên cạnh một cách hư vô - đó là lúc Momo biết mình đã sai, tất cả đều vô nghĩa, những lời nói dối ngu ngốc.

"Mặc dù không thành công với tôi nhưng ít nhất cũng thành công với em. Có khi đó đã là cái số. Mục tiêu ban đầu tuy không đạt được nhưng.... tôi chợt nhận ra mình đã có thứ khác đáng giá hơn."

"... chính là em."

Dahyun ngăn dòng nước mắt chực trào, lựa chọn làm một kẻ hèn nhát thì tại sao phải khóc?

"Đúng là trời không thuận lòng người. Cố gắng tách hai người bọn họ ra, cuối cùng cũng không được ích lợi gì, còn khiến mối quan hệ này bền chặt hơn lúc ban đầu. Mỉa mai làm sao..." Momo mỉm cười đầy cay đắng.

"Mà thôi, trễ rồi. Em về ngủ đi." Momo cảm thấy có vòng tay ôm chặt eo mình, Dahyun không muốn rời bỏ một cách dễ dàng như vậy.

"Em xin lỗi..."

Momo lắc đầu, tự giải vây. Nghiền ngẫm, nuốt trọn nước mắt vào trong.

"Đừng xin lỗi khi bản thân không có."

Tất cả đều do tôi mà ra. Biết yêu em sẽ không có gì ngoài kết cục tổn thương nhưng vẫn một mực kéo cả hai vào tình huống này.

~~~

Ba tuần lặng lẽ trôi qua. Momo đếm từng phút từng giây mong tới ngày tốt nghiệp. Sau khi xong, cô sẽ trở về Nhật và quên đi Dahyun. Bắt đầu một cuộc sống mới, không bao giờ hồi tưởng về những gì đã qua. Quyết định chỉ nói chuyện này với Mina, mà vậy cũng chả khác nào ngầm báo sang Nayeon. Mà dù sao đi chăng nữa thì đứa nhóc kia cũng chả biết gì đâu. Momo rời đi nhưng vẫn cảm thấy chưa an tâm, Dahyun vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc. Không làm được gì chi bằng trốn chạy...

"Chị quyết định đi thật à? Nghĩ kĩ chưa?"

Momo gật đầu, "Sáu ngày nữa."

"Không ở lại đây dự lễ tốt nghiệp?"

"Có chứ. Sau buổi lễ, chị sẽ ra sân bay."

Mina bĩu môi thất vọng, "Nhưng mọi người lên kế hoạch tổ chức tiệc hết rồi đó. Cả chín người chúng ta. Thậm chí Jungyeon còn đáp về đây dự cùng!"

"Chắc không tới được rồi. Em biết tính chị mà, quyến luyến chút là chắc khỏi bay về bên đó."

"Vậy thì đừng về... chị đâu cần bức bản thân làm vậy. Em xin lỗi, nhưng em vẫn không thể tin được Dahyun nói ra những lời đó. Phải chi chị nhìn thấy ánh mắt của em ấy lúc ở khán đài - Momo, đừng bỏ qua cơ hộ này. Em chỉ không hiểu một chuyện, tại sao phải từ chối chị mới vừa lòng?"

Momo xoay người, vẫn tiếp tục đóng gói hành lý, "Thôi đổi chủ đề đi, à hứa với chị một chuyện trước đã,"

"Chị nói đi, gì cũng được."

"Dù có bất kỳ chuyện gì, cấm em với Nayeon rời xa nhau. Dahyun không được can dự quá sâu vào chuyện này. Chị không nói với em ấy về kế hoạch của hai người bởi vì... trước sau gì cũng bị phát hiện thôi, tự tìm hiểu vẫn hơn. Sợ lại dập tắt niềm tin của đứa nhóc đó."

"Em hiểu rồi. Nhưng mọi thứ vẫn chưa xong xuôi đâu. Vẫn còn bước cuối cùng, lựa chọn rời đi có khi giúp không ít chuyện đấy."

~~~

Ngày cuối cùng, Dahyun quyết định rằng sẽ thành thật với bản thân trong hôm nay. Không cần biết  ở cạnh nhau được bao lâu, tình cảm này sẽ ra sao. Cô chỉ dám chắc chắn một chuyện.

Là mình đã yêu Momo.

Dahyun từng yêu, rất nhiều là đằng khác nhưng với Momo là cảm giác gì đó rất dị thường. Kể cả lúc ở bên cạnh Nayeon, cũng chả sâu đậm bằng. Điều này sẽ chẳng dễ dàng gì đâu.

Lần cuối khoác trên mình bộ đồng phục, im lặng quan sát trước gương. Em sẽ không lẩn tránh nữa.

Không may là thứ tự chỗ ngồi của buổi lễ tốt nghiệp được sắp theo bảng chữ cái, Momo nằm gần cuối hàng. Khoảng cách cả hai phải nói là khá xa.

Dahyun bắt đầu cảm thấy do dự, không có lựa chọn nào khác ngoài ngồi một chỗ, yên lặng quan sát người mình yêu. Kinh ngạc thay, Momo đã nhuộm tóc, không còn màu vàng sáng như trước đó nữa mà giờ chuyển sang màu nâu sẫm. Đã trở thành một người hoàn toàn khác, cảm tưởng như đang chỉ thẳng vào mặt cô và nói 'Tôi thay đổi rồi. Không còn là Momo của trước đó."

(... và tôi cũng không rảnh mà theo đuổi em nữa.) Dahyun thất vọng suy đoán.

Không ngoảnh mặt nhìn cô lấy một lần. Nhưng mong đợi làm gì cơ chứ? Cơn ghen sớm hình thành trong người khi thấy Mina ngồi ngay giữa Momo và Nayeon.

"Chậc, có cả M lẫn N cùng lúc." Dahyun cay đắng lẩm bẩm, không nhận ra rằng mình nói đủ lớn cho Chaeyoung hóng hớt.

"C và D cùng một chỗ đây này. Bởi vì tên của chị thì phải chịu thôi." Chaeyoung nháy mắt, ráng làm cho tâm tình cô gái bên cạnh tốt hơn.

Dahyun chỉ lười lấy lệ, nhún vai. "Rồi rồi." Không quên giơ vài cú đấm dọa nạt cô nhóc nhỏ hơn.

Bắt gặp ánh mắt của Momo chuyển hướng sang mình, có gì đó quá xa lạ - hiện lên vài tin hằn hộc là thất vọng về cô hay...

ghen?

Thật sao?

Momo mỉm cười, sau đó lại xoay lên sân khấu như không có gì.

Ey~ ghen tuông gì giờ này. Từ chối cũng đã từ chối... chỉ có kẻ ngốc mới giữ khăng khăng quyết định tiếp tục yêu mày.

"Hirai Momo," MC đọc tên. 

Momo bước lên, các chàng trai như vỡ òa làm đủ loại âm thanh cổ vũ. Đối với Dahyun, người này luôn mang trong mình rất nhiều nhiệt huyết và sự tự tin. Nhưng khi ở bên cạnh Dahyun, Momo sẽ hành động như một đứa trẻ. Những người ngoài kia biết được mấy phần chứ? Những giọt nước mắt thầm lặng, món jokbal yêu thích, tài năng chôn sâu và cả cách đối xử với người yêu, tất cả đều hoàn hảo.

Dahyun thở dài. Phải chi nhận ra sớm hơn? Mặc dù trước đó đã có cảm giác khác lạ về con người này. Nhưng vẫn không thể nào tiến tới được.

Momo nhận bằng tốt nghiệp và bắt tay với giáo viên chủ nhiệm sau đó lui về đứng cạnh Mina. Thì thầm gì đó, cả hai phá lên cười khúc khích.

Dahyun thấy hết cả, bắt đầu cảm thấy khó chịu mặc dù đã kiềm lòng rất nhiều lần. Nếu nhận ra sớm hơn thì có lẽ nụ cười đó... đã dành cho cô.

Khoảng mười người tiếp theo được xướng tên cho tới khi...

"Kim Dahyun,"

Dahyun nhanh chóng bước lên sân khấu. Nhận thấy ánh mắt của Momo đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Chúc mừng em," Momo mấp máy cánh môi từ xa.

Dahyun là kẻ hèn nhát, muốn bước tới nhưng lại đứng chết trân, lúng túng gượng cười.

"Chị cũng vậy," Lặng lẽ giữ khoảng cách.

~~~

Dahyun chả buồn nói chuyện với Momo sau buổi lễ. Không phải vì không muốn, mà ngay từ đầu đã sợ hãi đến mức muốn lãng tránh.

Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.

"Dahyun?"

Bắt gặp màu tóc đỏ hung quen thuộc đang chạy về phía mình.

"Sao nhìn chị có vẻ gắp gáp dữ vậy?"

Chị xin lỗi em Dahyun.

Mina khó khăn lên tiếng "Momo không muốn chị nói điều này ra với em nhưng... chị ấy rời đi rồi."

"Đ-Đi đâu?" Dahyun sửng sốt, đầu óc mụ mị.

"Chuyến bay bắt đầu sau mười lăm phút nữa... Chị ấy không muốn tham dự buổi tiệc-"

"Mina, sân bay nào?"

"Hả?"

"Sân bay nào?! Để em còn đuổi theo!" Dahyun khóc trong vô vọng. Mina hơi giật mình, lần đầu tiên nghe đứa nhóc này nặng lời đến vậy.

"Incheon-"

Chưa dứt câu Dahyun đã chạy đi.

"Hey, để chị chở em."

"Dẹp đi, tự em sắp xếp được." Dahyun hét vọng lại, dò dẫm vào ví mình tìm thẻ xe.

"Đứng lại, em hoảng vậy mà đi đâu? Sẽ xảy ra tai nạn đó."

Dahyun không đáp, ngồi ngay vào ghế lái, gạt ngang lời Mina khuyên. Nhanh chóng vồ ga đi.

"Không ổn rồi..." Mina chạy lại chỗ buổi tiệc tìm sự trợ giúp từ Nayeon - bắt gặp cô nàng đang bận trò chuyện với vài người bạn cùng lớp.

"Xiin lỗi," Nở nụ cười lịch sự, nhanh chóng kéo bạn gái mình ra khỏi đám đông, "Nayeon, có chuyện rồi..."

"Sao...vậy?"

"Ưm... Dahyun, em ấy..."

"Em ấy bị làm sao?" Nayeon bối rối. Mina cắn môi do dự, cảm giác tội lỗi dần chiếm lấy. Có nên nói ra hay không...

"Nói đi." Nayeon cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mina, nói nhanh lên!"

"D-Dahyun đi rồi!"

"...SAO CƠ?"

31/05/2016 - 21:26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro