The Closure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến giờ này em mới chịu nói với tôi?" Nayeon thở dài thất vọng, đèn đường từ vàng chầm chậm chuyển sang đỏ như cố tình chơi đùa.

"Em xin lỗi được chưa? Em đã tính hỏi ý chị trước nhưng sợ rằng..." Mắt Mina ngấn nước, tình hình trong xe chả khá hơn là bao.

"Em sợ cái gì chứ?!" Nayeon gằng giọng đồng thời giật mạnh vô lăng sang trái, liên tục bấm còi âm ỉ, không màn phía trước có gì. Hành động bất ngờ khiến Mina hoảng hốt, cảnh tượng hiện tại chả khác nào một bộ phim mà dẫu có thì cũng là kết thúc buồn.

Cảm giác bất lực dần truyền đến, không chỉ Dahyun đang gặp nguy hiểm mà chính mình cũng đẩy bản thân vào chỗ chết.

Nayeon tháo dây an toàn của Mina, kéo cô người yêu về phía mình vỗ về. Miệng không ngừng xin lỗi nhưng Mina liên tục thổn thức đến độ không kiểm soát được.

"Em không sao đâu, chị đi đi... đuổi theo em ấy." Mina lặng lẽ mở cửa xe rời khỏi, Nayeon cau mày đã quá có nhiều thứ xảy ra nhưng có người còn nghĩ nó chưa đủ tệ, muốn gây thêm chuyện. Chưa kịp định thần thì bóng lưng ấy đã mất hút, "Mina, chờ đã!"

Nayeon cuối cùng cũng bắt được vòng eo ấy, thở hổn hển.

"Hey, em đừng như vậy nữa... lên xe đi." Nayeon nài nỉ, trái lại Mina càng vùng vẫy mạnh hơn.

"Chị chưa thật sự yêu em."

Mina tháo chiếc nhẫn đôi trên tay, trả về chủ nhân của nó.

"Chị không nhận ra nhưng em nhận ra. Em hiểu rõ chị mà Nayeon. Nếu như chưa thể quên được Dahyun thì đi đi, nhưng - chị nên nhớ một điều, em vẫn luôn luôn đứng đây chờ chị trở về."

Nayeon tránh ánh nhìn soi xét từ Mina, có gì đó trào dâng trong lòng - là tội lỗi chăng? Hãy chấp nhận sự thật là mọi chuyện đã kết thúc.

Phải tập quên đi gương mặt ấy, nụ cười ấy. Nhưng không được, cô sẽ không dễ dàng để Dahyun rời đi, bên trong còn rất nhiều uẩn khúc chưa giải đáp. Mina, em nhất định phải đợi tôi.

Nayeon lặng lễ ôm chầm lấy Mina trước khi quay về xe.

Chiếc Kia Soul từ từ bẵng đi xa, người phía sau vẫn chung thủy dõi theo. Gánh nặng trong lòng đã bỏ đi mà sao cảm thấy vẫn vậy, thậm chí còn dằn vặt hơn xưa.

~~~

"Làm ơn... đừng đi." Dahyun lẩm bẩm ngay khi chạy ra khỏi xe, cầm chặt điện thoại trên tay. Xông thẳng vào cổng chính nhưng không may bị vệ sĩ chặn lại.

"L-làm ơn, hãy để tôi vào đi! Tôi cần phải giữ cô ấy lại... Momo chị không thể đi! Em nhận ra tình cảm của mình rồi... em thật sự yêu chị!" Dahyun hét lớn, mong ai đó có thể nghe được.

"Cô ấy tên gì?"

"Momo, Hirai Momo." Người vệ sĩ nói chưa hết câu Dahyun đã chen ngang, anh ta nhìn cô như thể 'mang ơn tôi lần này, nhớ đấy' trước khi dùng máy bộ đàm do tìm.

"Thông báo với bộ phận kiểm soát, đưa hành khách Hirai Momo ra cổng trước."

Dahyun lặng lẽ ngồi chờ, đôi mắt hằn lên vài tia đỏ sẫm. Nhịp tim ngừng đập khi theo thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Momo.

"Sao em lại ở đây?"

"Em... muốn nói với chị điều này."

"Em muốn nói gì thì nói đi. Tôi không rảnh hoãn chuyến bay lại đâu. Quan trọng tới mức không nói qua điện thoại được hả?" Momo lạnh lùng đáp, vô cảm đến đáng sợ. Trong khi Dahyun ngồi đó, tóc bết lại, bàn chân rộp hẳn lên vì người trước mặt.

Có lẽ do quá sốc với thái độ lần này, Dahyun vẫn giữ thái độ im lặng khiến Momo bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Không nói thì thôi. Em làm lãng phí thời gian của tôi lắm rồi đấy. Cảm ơn vì một lần nữa vùi dập lấy chút hi vọng nho nhoi. Cảm ơn bằng cả tấm lòng." Momo quay trở lại cửa chính, kéo balo trễ vai.

"Chờ đã..." Dahyun thốt lên yếu ớt, nhưng khoảng cách giữa cả hai ngày một xa hơn.

Hít một hơi thật sâu thu hết can đảm.

"EM...EM YÊU CHỊ!"

Momo khựng người, nở nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt.

Cuối cùng cũng chịu nói ra.

Trong khi Momo mải mê suy tư thì Dahyun đã tiến lại gần lúc nào không hay. Khẽ xoay người, bắt gặp ánh mắt của đứa nhỏ mà mình hằng đêm mong nhớ. "Có nhiêu thôi mà khiến em phân vân cả mấy tháng trời?"

Dahyun cười khúc khích, vẻ mặt ngại ngần, "Em xin lỗi. Đáng lý ra nên nói với chị điều này sớm hơn, em quả là một kẻ hèn nhát."

Momo đặt balo xuống sàn, ghì sát Dahyun về phía mình.

"Còn một chuyện nữa."

"... Tôi cũng yêu em."

Không để Dahyun đả thông tư tưởng, Momo đã nhắm vào đôi môi ấy tấn công kịch liệt, cảm thấy có mùi vị mới mẻ nằm sâu trong khoan miệng. So sánh với kem vani vào đầu hè, hay ly socola nóng khi tiết trời chuyển sang đông cũng chả bằng.

Tham lam nhấm nháp rồi cũng phải nuối tiếc tách ra, yêu thương thế là đủ.

"Đồ ngốc, em yêu chị nhiều hơn chị tưởng đấy."

~~~

Nayeon nghe thấy tiếng vỗ tay reo hò của mọi người ở cửa chính, dựa vào trực giác của mình, cô biết phải đi đến đó một chuyến.

Nhịp tim dần ổn định hơn nhưng vẫn có gì đó khá thất vọng.

Đám đông dần tản ra, chỉ là một cặp đôi mới tỏ tình thành công thôi mà.

"Chúc mừng hai người." Momo sững sờ vì kẻ không mời mà tới này, nhưng không sao, cô nàng răng thỏ này hiện tại không phải là đối thủ của mình.

"Cảm ơn, nhân tiện... sao cô lại ở đây?" Momo cố hết sức trưng bộ mặt tò mò của mình ra nội tâm thì khó chịu muốn gào thét cả lên.

"Chuyện này dài lắm, nhưng cho tôi mượn Dahyun một chút được không?"

Dahyun liếc sang người bên cạnh dò ý, khẽ thì thầm vào tai Momo.

"Em sẽ trở lại ngay," Nhanh chóng cùng Nayeon tìm không gian riêng tư trao đổi.

"Có chuyện gì vậy?"

"... Chị muốn biết sự thật. Tại sao ngày đó em lại hôn Jaebum?" Nayeon do dự.

Dahyun không thể tin vào những người trước mặt vừa thốt ra. Hoàn toàn không lường trước được, cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu. Làm sao mới có thể quên đi những sai phạm mà mình gây ra cho Nayeon trong quá khứ?

"Xin lỗi nếu quá đường đột. Nhưng đến lúc phải kết thúc rồi. Chị và Mina vừa cãi nhau cũng vì chuyện này. Nếu như không biết rõ sự thật, chị sẽ không buông tay em bởi vì có nội tình gì đó trong nó. Sẽ ra sao nếu chia tay là quyết định sai phạm? Làm ơn hãy nói cho chị biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?."

"Hình như em gạt bỏ quá khứ quá nhanh rồi." Dahyun mỉm cười cay đắng nhớ lại đêm hôm đó.

"... Có lẽ chị nói đúng. Em nên xem xét lại chuyện tình cảm với Momo," Dahyun xoay người nhận thấy ánh mắt run rẩy của Nayeon, "... Kết thúc cho xong mối quan hệ cũ, mới có thể tiến tới bên cạnh người mới."

Dahyun nói rõ hết mọi chuyện cho Nayeon. Jaebum chỉ là nạn nhân - mỗi lần cãi nhau, Dahyun lại dồn nén trong lòng. Có lẽ chuyện này xảy ra quá thường xuyên tới mức cô nhàm chán, Nayeon ban đầu định chấm dứt mối quan hệ  khi thật sự đã lên tới đỉnh điểm. Chính vì điều đó mới khiến Dahyun buông xuôi tất cả, cô không cố tình lừa dối người mình yêu nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Nói đúng hơn, Jaebum được sử dụng như chất xúc tác trong mối quan hệ này nhưng không may rằng, nó đã gây ra tác dụng ngược lại.

Nayeon không nghĩ mình chính là khuất mắt lớn nhất. Hối tiếc khi vội vàng kết luận rồi lại đơn phương chấm dứt tình cảm, không để cho Dahyun có cơ hội giải thích. Vì một hiểu lầm ngu ngốc mà sai lầm nối tiếp sai lầm. Nhưng nếu có cơ hội lội ngược dòng thời gian, Nayeon cũng sẽ không dùng. Bởi vì làm vậy, chả khác nào đẩy Mina xa khỏi tầm tay.

Nayeon đứng lên một cách yếu ớt, trả Dahyun về nơi vốn có.

"Đừng khóc nữa. Giờ em ổn rồi, chị thấy không? Những gì cần nói em cũng đã nói, mong là mọi chuyện chính thức kết thúc."

Nayeon không tránh khỏi thất vọng, òa khóc như một đứa trẻ. Thấy Dahyun từ từ rời xa khỏi vòng tay mình, nhưng lần này sẽ khác, không còn chỗ cho sai phạm nữa rồi. Nayeon nhanh chóng đuổi theo, ôm chặt lấy cô gái trước mặt.

"Chị chưa sẵn sàng cho việc này."

01/06/2015 4:46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro