The One Who Returns

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chữ in đậm: Hồi tưởng quá khứ.

***

"Nayeon, buông em ra."

Vòng tay quấn quanh eo Dahyun dần nới lỏng. Sau vài phút im lặng, nghe rõ giọng nói chế giễu từ cô gái nhỏ hơn.

"Chị đang đùa em đúng không? Quá khứ chưa đủ tệ hay sao mà chị tính lặp lại một lần nữa? Em lừa dối chị không có nghĩa là chị lại đi áp đặt điều đó lên Mina. Chị ấy đã làm gì để bị đối xử tệ hại đến vậy?"

Nayeon cúi đầu, cắn môi gặm nhắm tội lỗi. Đúng là đồ khốn... không thể tin là mày lại làm vậy. Dahyun nói đúng, Mina xứng đáng được trân trọng hơn thế.

"Nayeon, nhìn em đây này." Dahyun cố gắng làm tình hình khá hơn nhưng trái lại đối phương càng từ chối thẳng thừng.

"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi vì đã nặng lời với chị. Nhưng mọi thứ đã kết thúc từ hai năm về trước. Hiện tại em chỉ có mình Momo không hơn không kém, nếu không nhờ chuyến đi ở Jeju thì chắc giờ này em vẫn chưa nhận ra tình yêu đích thực của đời mình."

Nayeon dần chấp nhận sự thật, gạt đi hàng nước mắt.

"Em nói đúng. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra." Rồi nhanh chóng bỏ đi. Không phải là lỗi của Dahyun, cả thảy đều là lỗi của mày..

~~~

Nayeon trở về nhà, mệt mỏi nằm dài trên giường, kiểm tra lại điện thoại.

10 cuộc gọi nhỡ từ Minari~

Cảm giác đó lại kéo đến nữa rồi. Choáng váng nhất thời. Cách đây hai tiếng, không thể tin rằng lại quyết định gạt bỏ Mina sang một bên. Thật không dễ chịu gì mấy, khi chỉ đem lại sự đau khổ cho người yêu mình, và cũng nhận lại chính nó từ người mình yêu.

Nhắm mắt lẩm bẩm, nghĩ ngợi về những chuyện đã qua.

Hít một hơi thật sâu, quyết định gọi lại cho Mina.

"Nayeon?"

Có phải cô nợ người con gái này quá nhiều? Sao lại có người ngu ngốc tới độ hi sinh cho cô không màn thế sự, đổi lại chỉ là sự chờ đợi, là sự lo lắng mà chẳng thèm chấp nhất.

"Chúng ta nói chuyện riêng được không?"

"K-không phải chúng ta đang sao..." Mina sững sờ.

"Tôi muốn gặp em. Ở thư viện, nơi chúng ta lần đầu tiên lập quy ước nhớ không?"

"...Em đến ngay."

~~~

Nayeon đã đến nơi, cảm giác luyến tiếc nơi này không ít. Nhớ đến ngày đầu tiên cùng Mina vào đây căn bản cũng chỉ do tò mò, một phần vì bị cô nàng tóc đỏ này cuốn hút, thật sự có quá nhiều kỉ niệm.

Nayeon từng nghĩ Mina là người mà cô muốn gắn bó suốt cuộc đời. Nhưng hiện tại, có lẽ là không. Cô không xứng đáng có được tình yêu này. Cánh cửa chợt mở ra, Mina cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn đáng yêu như ngày nào. Nayeon thở dài không biết bao lần, người trước mặt đúng là bảo vật nhưng rất tiếc là cô không có cơ hội sở hữu được nó.

Đôi mắt lưỡi liềm của Mina ngay lập tức ánh lên.

"Nayeon, em thật sự rất nhớ chị." Không thể diễn tả được nỗi xao xuyến của Mina khi ôm chầm lấy Nayeon nhưng đáp lại có người cứ đứng chững ra như tảng đá.

Nayeon gượng cười. Để em trông đợi quá nhiều rồi.

"Em luôn luôn đứng đây chờ chị quay trở về."

"Tôi xin lỗi."

Nụ cười trên môi Mina phai nhạt dần. Nayeon ghét những lúc như thế này, chả khác gì tự nhận mình là đồ rác rưởi.

"Tôi không thể làm như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng không thể tiếp tục tình cảm này khi một trong cả hai chưa thật sự thấu hiểu đối phương. Em xứng đáng hơn thế."

Mina đứng chết trân trong đau đớn, hoài nghi mức độ xác thực của lời nói ấy. Cố gắng giữ vẻ điềm đạm vốn có nhưng không thể, lặng lẽ gật đầu.

"Em hiểu rồi."

"Không, em không hiểu gì hết. Đừng như thế Mina."

"ĐỪNG CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ?!" Gần như là hét lên, Nayeon giật bắn người – không nghĩ lại khó khăn đến vậy. Cái gì cũng cần một thời gian xoa dịu mới có thể chấp nhận.

Nhớ lại sự kiện cách đây hai năm, cũng trong tình cảnh này cô thấy mình giống như Dahyun, hoàn toàn vô vọng.

"Nói xong chưa?"

Chả ngạc nhiên khi Mina thay đổi thái độ lạnh lùng.

"Hãy để tôi giải thích hết đã."

"Cứ tự nhiên," Vẫn là giọng nói không có tí cảm xúc. Nayeon không thể tìm ngôn từ nào đủ thành ý ngoại trừ 'xin lỗi' và 'tôi yêu em', nhưng trong trường hợp này, nó đã quá thừa thải.

"Cảm ơn vì tất cả. Thời gian qua đã vui đùa đủ rồi." Mina cúi đầu quay đi.

"Mina-"

"....Tôi thật lòng xin lỗi."

~~~

Nayeon's POV: 19/04/2017

Đã một năm trôi qua, không biết em hiện giờ thế nào rồi. Có tìm được người khác tốt hơn chưa hay đã quên mất đồ ngốc này.

Đóng chiếc notebook trên tay. Mệt mỏi vì chờ đợi, mệt mỏi vì hối tiếc những chuyện đã qua. Phải chi trên đời này đừng tồn tại hai chữ 'nếu như' nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nó nữa. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không ngừng tự đổ lỗi cho bản thân vì khiến em tổn thương, mặc cho em đã hết lòng với tôi.

Đặt lại cuốn sổ ghi chép vào túi.

Mina à! Em tệ thật đó, đi cũng chả báo lấy một tiếng. Có biết vì điều này mà tôi đau lắm không?

Flashback:

Tỉnh dậy với tâm trạng nặng nề. Không hiểu vì lại có cảm giác lo lắng, hình như có chuyện không ổn đã xảy ra. Rất tệ là đằng khác.

Theo bản năng ngay lập tức gọi đến số máy của Mina, nhưng chỉ nghe được giọng nói đầy thất vọng.

"Xin chào, rất tiếc là tôi không thể nhận được cuộc gọi từ bạn. Hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ chủ động liên lạc sau!"

*beep*

Cắn môi do dự trước khi nghĩ tới đối tượng tiếp theo. Người gần gũi nhất với Mina...

"Momo?"

"Oh... sao vậy Nayeon?"

Giọng nói cực kỳ bình tĩnh, như đã cầm sẵn máy đoán trước được điều này.

"Mina không chịu bắt máy của tôi. Cô có biết em ấy hiện tại đang ở đâu không?"

Đầu dây bên kia im lặng. Sự chờ đợi là liều thuốc tốt nhất để giết dần giết mòn con người ta.

"Chị nghe này.... em ấy không muốn tôi nói ra nhưng... mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Nói trắng ra thì, chuyến bay từ Hàn Quốc sang Nhật Bản đã cất cánh."

Không nhận ra điện thoại đã trượt khỏi tay từ lúc nào, cả người dần run rẩy. Mina đi thật rồi, đã đi thật rồi. Mày đã mất cô ấy...

Quỳ sụp xuống nền đất lạnh, gào thét. Hối tiếc cũng đã quá muộn màng.

Tôi không thể nào sống nếu thiếu em...

End of Flashback

...Đến bây giờ vẫn vậy.

Thở dài, nhìn những cánh hoa anh đào chớm nở. Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến. Một năm kể từ lần trò chuyện cuối cùng em nhỉ? Tôi cũng chả buồn gọi sang hỏi thăm tình hình. Khư khư coi đó là kỉ niệm đẹp của đôi ta. Đôi khi lại sợ, nếu như một lần nữa quyết tâm bước vào cuộc đời em, có khi nào trở thành vết dơ không thể xóa sạch?

Lại đi xa quá rồi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Im Nayeon này vẫn muốn nhắc lại điều này.

Tôi vẫn còn yêu em.

Điện thoại đột ngột vang lên, mỉm cười khi thấy tên người gọi.

"Chị Nayeon!"

"Ah, Momo! Sao vậy?"

"Em có tin CỰC NÓNG cho chị đây!"

Kể từ khi Mina đi, tôi nhận ra rằng số phận mình cũng không đến nổi tệ, ít nhất cũng có thêm đứa nhóc này đeo bám. Từ kẻ thù giờ thành bạn, còn gì vui hơn? Tất nhiên là đang nói tới Momo rồi.

"Thì em nói lẹ đi. Ăn jokbal miễn phí nữa hả? Dahyun đề xuất cho em đúng không? Chậc, đừng để chị đoán, cũng vòng vòng nhiêu đó thôi."

"Không phải. Cho thêm tí manh mối này. Tin tốt này chỉ dành cho mỗi một mình chị mà thôi!"

"Lần thứ n rồi đấy, chị đã nói mấy cái trang web hẹn hò đó chán lắm. Độc thân có gì sai chứ? Mà hơn nữa chị bận rồi, lo cho em với Dahyun cũng đủ mệt."

"Hừm... hiểu rồi. Tính nói cho chị vài tin tức về Mina mà theo tình hình này thì thấy không ổn. Không sao, để em nói với em ấy là chị không có hứng thú."

"KHOAN ĐÃ, CÁI GÌ CƠ?!" Ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sửng sốt khi nghe thấy cái tên mình hằn mong mỏi.

"Byeee-"

"Khoan đã - HIRAI MOMO! Em thử mà cúp máy đi!" Hét lên với âm vực cao nhất, chuyện có nên hình nên hài hay không chỉ còn phụ thuộc vào mỗi nguồn tin này.

Vụng về trở lại chỗ ngồi. Hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, "E-em ấy muốn gặp chị hả?"

"Không phải là vào lúc này. Người ta mới đáp chuyến bay về thôi, còn mệt lắm. Tuy nhiên lúc em ấy ở trên máy bay, tụi em có nhắn tin... Mina muốn gặp chị. Cuối cùng cũng có người mãnh mẽ vượt qua quá khứ."

Khẽ cắn môi do dự, vậy chả khác nào... em thật sự đã quên tôi.

"Có... mang ai theo cùng không?"

"Mang? À... ý là có người yêu chưa đó hả?"

"Nó đó."

"Em cũng chả biết nữa. Quên hỏi rồi, chị tự đi mà tìm hiểu. Chiều chủ nhật này gặp mặt nha? Còn khoảng ba ngày nữa mới tới buổi hẹn, chuẩn bị cho tốt đi đó."

Tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Sắp gặp lại người yêu cũ, cô nên vui hay nên buồn đây? Nếu lỡ như Mina đã có ai trong lòng...?

"Được rồi... ba giờ chiều chủ nhật."

(Kết thúc Nayeon's POV) ba ngày sau:

"Bình tĩnh nào. Chị trông ổn đó chứ."

Nayeon không thể tin được, lần đầu tiên bỏ hai tiếng đồng hồ gần như gỡ hết tủ quần áo ra nhưng không có cái nào vừa mắt. Sao tự nhiên lại đòi gặp mặt ngay lúc này, toàn đẩy cô vào tình huống khó xử.

"Gosh, Dahyun... chị không làm điều này được đâu!" Ngã xuống giường buông xuôi, "Em nói với Momo hủy hẹn dùm chị đi."

"Ngu ngốc..." Nghe rõ tiếng rủa thầm của Dahyun bên trên mình.

"...Chị tính trốn tránh cả đời luôn phải không?" Dahyun nhanh tay giật chiếc gối trên giường, đánh tới tấp vào đầu Nayeon. Đau thật đấy, nhưng không đau bằng lúc nhìn thấy Mina. Sau ngần ấy năm, cô vẫn không thể quên được người con gái này. Thở dài vùi mặt xuống nệm.

"Chị không biết phải làm gì đây nữa... sẽ ra sao nếu cô ấy vẫn còn ghét chị?"

Dahyun nhướng mày, "Nhắn tin với Momo hỏi tình hình hiện tại của chị ra sao. Khơi mào cả cuộc hẹn lần này mà nói là ghét chị? Tỉnh lại đi. Em mà ghét một ai thì đừng nói hẹn người đó ra gặp mặt, cả cái tên em còn chả thèm nhớ đến."

"Nhưng... lỡ đây là màn kịch thì sao? Lôi chị ra làm nhục trước cả trăm con mắt của mọi người trong quán cafe ấy."

"Wow... chị ngốc thật chứ. Mina không bao giờ làm vậy. Chính bản thân chị ấy còn ghét ánh nhìn soi mói của công chúng thì liệu chị ấy có tàn nhẫn tới độ đẩy chị vào tình huống đó? Em còn tưởng chị hiểu người ta lắm cơ. Thì ra cũng là hẹn hò chơi chơi rồi thôi." Dahyun mắng Nayeon bằng đủ thể loại, bắt đầu mất kiên nhẫn với đứa trẻ to xác này.

"Nayeon, thay đồ đi. Nửa tiếng nữa là tới giờ rồi đó. Nếu lỡ như Mina ghét chị rồi thì cũng đừng đến muộn để bị ghét thêm."

Nayeon ngay lập tức giật bắn khỏi giường, điên cuồng lục lọi mớ đồ dưới sàn.

"Vậy phải tốt hơn không." Dahyun cười khúc khích.

~~~

Cuối cùng thì Nayeon cũng chọn được một bộ ưng ý, khoác trên mình chiếc váy không tay màu trắng hồng nổi bật kèm theo chiếc áo khoác da choàng bên ngoài cho buổi hẹn. Người ngoài nhìn vào tưởng dân chuyên đi dự sự kiện tầm cỡ quốc tế cũng có khi, cực kỳ lỗng lẫy. Tóc được Dahyun uốn cong phần đuôi, tô điểm một cách đầy tinh tế. Mang thêm đôi giày cao gót sẫm màu cho đồng bộ với trang phục.

Tim như ngừng đập khi thấy người yêu cũ, hình như chưa biết được sự hiện diện của cô bên ngoài cửa sổ. Mina đã thay đổi rất nhiều, tóc được cắt ngắn độ ngang vai, nhuộm màu vàng cam tao nhã. Mặc chiếc tank top xám nhạt để lộ đường cong của cơ thể kèm theo áo khoác denim bên ngoài, quần jean năng động cùng đôi vans cổ điển.

Đơn giản nhưng cực kỳ xinh đẹp, mọi người xung quanh ai cũng âm thầm liếc nhìn rồi trầm trồ khen ngợi.

Không nghĩ lại bị Mina bắt gặp nhanh như vậy, cả hai thẹn thùng nhìn nhau đôi lúc.

Nayeon bước vào quán cafe với tâm lý vững vàng, không tránh khỏi hồi hộp nhưng sau một năm, cô thật sự muốn nghe giọng nói ấy.

"Đã lâu không gặp Nayeon."

Thì ra chính là cảm giác này. Nayeon không thể ngăn bản thân thôi thúc ôm chặt lấy người trước mặt. Mina khó khăn rời khỏi vòng tay của Nayeon, vì biết nếu chậm trễ thêm một giây nào nữa thì cô nàng răng thỏ này sẽ vỡ tim mà chết mất.

"Tôi thật sự rất nhớ em."

Không để Mina kịp trả lời, Nayeon hướng theo ánh nhìn của đối phương, xoay đầu về phía sau tìm kiếm, thì ra còn có thêm một người đến chung vui cùng buổi hẹn này.

"C-Chaeyoung?"

03/06/2016 22:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro