The Happily Ever After... Or Is It?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đừng quên vote/ comment/ subscribe cho bạn tác giả.

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1049482

***

"C-Chaeyoung? Em làm gì ở đây?" Mina lo lắng hỏi, nói đúng hơn là sợ Chaeyoung cư xử không đúng chừng mực khi thấy cảnh tượng này. Kể từ khi nghe Dahyun kể rõ mọi chuyện, Chaeyoung quyết định đứng về phe Mina, tạo mối hiềm khích riêng với Nayeon.

Mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt. Mà cũng không trách được.

Nayeon dần trở nên lúng túng, nói sao nhỉ? Cô quả thật rất tài, cùng lúc lừa dối cả hai người bạn thân của Chaeyoung tức Dahyun và Mina. Hỏi sao đứa nhóc này chịu được, bất bình là chuyện đương nhiên.

Nhưng đã một năm chứ đâu ít gì... đến người trong cuộc cũng đã tha thứ, chẳng lẽ Chaeyoung thì không?

Nhưng hành động tiếp theo chứng minh mọi lời suy đoán nãy giờ của Nayeon là vô nghĩa.

"Mina, em nhớ chị chết mất!" Chaeyoung ôm chặt lấy Mina như thể chưa bao giờ có được diễm phúc này, mà sự thật thì chuyện này chưa từng xảy ra.

Mina gượng cười khi gặp ánh nhìn bối rối của Nayeon. Cô không cảm thấy có chút ghen tuông nào trong sự việc lần này - chỉ là, bị lơ đi cũng không vui vẻ gì mấy.

Họ chắc đang... hẹn hò? Kể từ lúc Chaeyoung bước vào bên trong, cô đã âm thầm quan sát, cách ăn mặc này chỉ dùng trong trường hợp có hẹn với người yêu.

"Chị cũng nhớ em, Chaengi," Mina ngọt ngào đáp, quăng thêm que diêm vào tâm tình đang bùng cháy của Nayeon. "Chaengi?" không thể tin được. "Có vấn đề gì không?"

"K-Không có gì." Nayeon tìm ngay chỗ ngồi cho mình, Mina chọn bàn kiểu gia đình và tất nhiên là hai người họ ngồi cạnh bên.

"Em... dạo này sao rồi Mina?" Nayeon bắt đầu cuộc trò chuyện, "Lơ luôn cả em à?" Chaeyoung cười mỉa mai.

"Chị chỉ quan tâm tới người công nhận sự hiện diện của chị tại đây thôi." Nayeon cay đắng nhớ lại cảnh tượng trước đó. Chaeyoung định đáp trả nhưng nhanh chóng bị Mina ghì chặt tay dưới gầm bàn.

"Không sao. Dù gì thì em cũng rất tốt."

Chaeyoung tựa dài ra ghế, thầm cảm thán về sự chịu đựng này.

"Em cũng vậy. Còn chị thì sao Nayeon?" Mina đáp một cách lịch sự như thể đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ. Nayeon cay đắng mỉm cười, "Chẳng ổn tí nào... kể từ khi không có em bên cạnh."

Nayeon vội vã lấy chiếc nhẫn đôi sau ngần ấy năm giữ bên mình sẵn sàng đeo vào tay Mina.

Nếu không phải bị kiềm lại thì nãy giờ ly cà phê trên tay Chaeyoung đã hạ cánh ngay thẳng mặt Nayeon.

"Em xin lỗi." Mina khẽ thì thầm. Cách thức giết người độc đáo, còn gì tệ hơn nhận được lời từ chối khi chưa kịp nói rõ mục đích của mình ra?

"Xin lỗi gì cơ chứ?" Nayeon cười trừ.

Không nói không rằng, Chaeyoung nhanh chóng nắm lấy tay Mina giơ lên cao thúc đẩy phản ứng của đối phương. Tệ hại thay. Đây không phải là Nayeon mà mình biết... có gì đó chậm chạp quá.

Thay vì nghe thấy lời tỏ tình, đấu tranh cho tình yêu này, thứ còn sót lại chỉ là cái gật đầu chấp nhận bại trận từ Nayeon. Thì ra một năm qua chờ đợi mỏi mòn.... cuối cùng lại nhận được kết cục như thế này.

Nếu thật sự yêu, chỉ cần thấy Mina hạnh phúc là đủ. Sao phải cố gắng nếu như đối phương không còn tình cảm với mình...

Giống như lúc Wendy chấp nhận rời xa khỏi Peter Pan.

"Cậu sẽ không quên tớ đâu đúng không Peter? Xin đừng quên tớ."

Peter đã giữ đúng lời hứa.

"Cũng đến lúc tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa." Nayeon nhanh chóng rời khỏi quán cafe, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Cứ băng băng theo lối mòn, không hay trời đã mưa tự lúc nào.

"Trêu người quá đáng." Nayeon lẩm bẩm, cởi bỏ đôi giày cao gót dưới chân dù gì thì cũng đã gãy.

"Nayeon!"

Nayeon không thể tin được, là giọng nói của Mina. Cắn môi lo lắng. Giờ chỉ còn lại sự hai lựa chọn: 1) bấp chấp tình hình đáng thương hiện tại, đối mặt với Mina - 2) chạy thật nhanh hết mức có thể. Nhìn xuống đôi chân trần của mình, dù rất muốn nhưng không thể chọn số hai rồi.

Hít một hơi sâu tự thuyết phục bản thân. Và tất nhiên, nhận cả tràng cười từ Mina, nói trắng ra là cười thẳng vào mặt cô.

"Chị quên gì này."

"H-Hả?" Nayeon lắp bắp.

Mina từ từ tiến tới, mặc cơn mưa nặng hạt. Nhẹ nhàng vén lấy vài sợi tóc con của Nayeon ra sau tai.

"Không tính để nó lại cho em hả ?"

Nayeon đột nhiên nghĩ đến chiếc nhẫn, thầm nguyền rủa bản thân. Không, không thể như vậy được...

"Sao nào?"

"Không!" Nayeon cắn môi bạo biện bằng lời nói dối. "Trả nó lại đây, tôi sẽ còn có dịp dùng đến."

Mina nhướng mày, cầm chiếc nhẫn trên tay.

"Nếu như em nói rằng, em không muốn để chị đeo cho người khác thì sao?"

Nayeon không muốn nghĩ tới điều này, nhưng thật sự Mina đang chủ động. Chưa kể còn ép sát cô vào bức tường phía sau, tư thế ám muội.

"Sao lại từ bỏ dễ dàng đến vậy? Không yêu em nữa sao?"

Mina thật sự đã thay đổi, còn học cả cách trêu chọc người khác. Nhưng Nayeon thích điều này.

"C-Có... nhưng Chaeyoung."

"Cái đồ ngốc này. Tzuyu để trưng chắc?"

"S-Sao cơ?" Nayeon ngớ người, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng không phải lúc lo nghĩ cho người khác, bản thân đã ướt sũng, gần như ngã khuỵu xuống đất nhưng may mắn Mina đã đỡ cô lại.

Đây chính là cơ hội.

"Chắc tôi chưa chậm chân cho lắm, đúng không?" Nayeon vòng tay quanh cổ Mina, niêm phong bởi một nụ hôn. Sau chuỗi ngày sai phạm thì cuối cùng Nayeon cũng làm được điều gì đó đúng đắn. Mối quan hệ không đi tới đâu thì sao chứ? Lừa dối bạn gái mình thì sao chứ? Đều đã thuộc về phạm trù của quá khứ.

Hiện tại chỉ cần biết rằng. Nayeon sẵn sàng làm mọi chuyện vì tình yêu của đời mình, kể cả việc chấp nhận rời xa khỏi Mina nếu như điều này khiến cho đối phương được hạnh phúc.

Tách khỏi nụ hôn, Mina khẽ mỉm cười.

"Em yêu chị. Chưa bao giờ thôi nghĩ về nó dù bất kể một phút hay một giây nào. Luôn luôn là vậy."

-

"Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Em diễn đạt kinh khủng." Dahyun cười một cách tự hào. Momo gật gù phụ họa, mở cửa xe cho Chaeyoung bước vào.

"Tất nhiên phải vậy rồi. À... danh sách món ăn ưa thích của Tzuyu đâu? Không thể nào đóng vai phụ mãi được, đã tới lúc em lên làm vai chính cho bộ phim tình cảm của mình rồi." Chaeyoung cười bẽn lẽn.

"Có ngay. Nhưng trước hết... chị muốn có không gian riêng với người yêu của mình." Momo hôn lên má Dahyun bất chấp câu trả lời từ người phía sau.

"Được rồi. Chở em tới nhà Tzuyu trước đã.... em chả muốn đợi xe buýt tí nào, đặc biệt khi trời đang mưa thế này. Và cũng chả hứng thú đi nhờ xe hai người kia đâu."

"Rồi rồi. Ra chúc mừng bọn họ cái không?" Dahyun cười khúc khích, nhìn vào gương chiếu hậu.

"Thôi khỏi, lên đường thôi!" Momo cứ vậy lái xe rời đi.

03/06/2016 22:56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro