💚 YOONGI 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi được thầy hiệu trưởng trường em mời vào trường dự hội thảo dù sao tôi cũng là học sinh xuất sắc do thầy bồi dưỡng khi còn đi học. Khi tôi đang định đến trường thì Jungkook từ đâu nhảy ra

- Jungkook: huynh đi đâu đấy?

- Đang định đi đến trường của Unnie đây

- Jungkook: huynh đến trường của chị dâu nhỏ sao cho em đi cùng được không em cũng đang định đi đến đấy gặp Iren

- Được vậy cùng đi!

- Jungkook: huynh cho em đi ké nhé xe của em sáng đưa cho Iren đi rước chị dâu nhỏ rồi

- Lên xe đi!

- Jungkook: nae!

Và cứ thế tôi với nó cùng lên xe đi đến trường, vừa vào dãy hành lang lớp học thì đã nghe có người đang gây gỗ với tính cách của tôi thì mấy chuyện này tôi sẽ không xen vào càng không có hứng thú đến xem nhưng lạ thây lần này trực giác bảo tôi phải đi vào đấy xem. Thật may là trực giác của tôi đúng vừa đi đến đám đông ấy thì thấy em cùng với bạn mình đang đứng gây lộn với tên hôm trước cũng là tên bám mãi theo em không chịu buông kia. Người ta đang cãi lộn thấy em có ý định muốn đi vào thì tôi liền đi vội kéo em lại phía sau ôm em vào lòng không cho bất kì ai tổn thương em, còn mọi chuyện có Jungkook lo nhưng xảy ra tình huống đáng cười là Jungkook thế mà lại bị đánh bởi người yêu của nó.

Mọi chuyện chưa giải quyết xong nhưng đã đến giờ vào học nên đành hẹn lại tan trường ra công viên gần đây nếu mà vẫn cứ ở đây gây lộn như thế này thì có thể em và bạn mình sẽ bị kỉ luật mất. Bốn người chúng tôi đi xuống cantin vì tiết kế tiếp của em được trống nên cùng nhau đi xuống, ăn uống trò chuyện một lúc thì cũng đến giờ em vào học

- Bé vào học đi tan học anh đón bé đi

- Unnie: Vâng ạ em đi đây tan học gặp lại

Tạm biệt em tôi liền đi gặp hiệu trưởng chừng nửa tiếng trò chuyện và tôi đã ngỏ ý với hiệu trưởng rằng mình không có hứng thú với hội thảo ấy. Ra cổng trước thì thấy Jungkook đã đứng đấy cùng chiếc xe của nó và xe tôi đậu kế bên, nó bảo cùng nhau đi xe nó tôi cũng đồng ý liền gọi cho Jimin

- Jimin: em nghe nè huynh

- Chú mày rảnh không?

- Jimin: rảnh ạ

- Thế chạy qua trường xxx đi

- Jimin: chi vậy ạ?

- Bảo qua thì qua đi nhớ bắt taxi đi đừng chạy xe

- Jimin: sao vậy ạ?

- Đừng hỏi nhiều anh cho mày 10 phút

Tôi không cho nó trả lời nữa nếu mà vẫn tiếp tục nghe nó có thể nói đến khi điện thoại tôi hết pin luôn ấy. Chưa đến 10 phút thì nó đã tới từ xa tôi đã nghe được giọng của nó

- Jimin: huynh làm gì mà gấp dữ vậy

Tôi vừa nói vừa thẩy chìa khoá xe của mình cho nó

- Chạy xe về JinHit dùm anh đi

- Jimin: chỉ có vậy mà anh hối em dữ dằn vậy sao? Em phải bỏ ván game với Taehuyng để đến đây thật nhanh đó

- Chạy xe về rồi chơi tiếp đi đi đừng nói gì nữa hết

- Jimin: huynh thật là...

Tuy ngoài miệng nó không chịu nhưng hành động đã nói lên tất cả nó đã lên xe và chạy đi mất rồi. Chừng một lúc thì em cũng tan học tôi thấy em chạy về phía mình liền đưa tay lên xoa đầu em ròi cũng nhau vào xe đi đến điểm hẹn với bọn kia.

Trên xe thấy em đang tự dằn vặt mình vì đã làm cho Kookie và Iren xảy ra xích mích thì liền ôm em vào lòng an ủi. Một lúc sau thì cũng đã đến điểm hẹn, thằng đó thật nhát cấy có thế cũng gọi nhiều người như vậy, đi lại gần thì nghe bọn chúng nói lấy em để đùa cợt cược tiền tôi vẫn dửng dưng vì đã biết trước nhưng còn em có vẻ như rất tức giận tôi liền xoa tay em dường như em đã hiểu được ý tôi nên cũng đã dần bình tĩnh lại.

Tôi đứng nhìn thằng ranh con này độc mồm độc miệng cho tới khi nó xúc phạm đến danh dự của Iren thì em đã không kìm được nữa liền đi lên tát mạnh vào mặt hắn đến nổi in cả bàn tay lên mặt, tôi vô thức mà nuốt nước miếng tay sờ lên bên má nghĩ " sao này không nên chọc em nếu không mình cũng như thằng kia mất, nhìn trông có vẻ khá đau đấy "
    
     Khi em đánh thằng nhóc kia xong thì tới lượt Jungkook nhào lên đánh tên nhãi ranh đó thấy thế bọn kia cùng ùa nhau chạy ra mà đánh Kookie nhà tôi, không chịu đựng được khi nhìn thằng em mà cả nhóm luôn yêu thương bị đánh thì cũng lao vô phụ em ấy nhưng tụi này thật chán chưa đánh đã tay thì đã nằm xả lai hết rồi.

Nhưng thằng ranh con kia đang khiêu khích sự nhẫn nại cuối cùng của tôi nó dám phỉ báng em tôi liền bay lại đánh vào mặt nó tôi thật sự muốn giết chết thằng khốn khiếp này sao nó dám nói em như thế. Cũng may là em kịp thời kéo tôi ra nếu không thì thằng nhóc này năm sau được làm giỗ rồi.

Tôi cảm thấy có gì đó bất thường liền nhìn em thì thấy em thất thần tôi chợt nhớ lại lời thằng nhóc kia đã cố tình tiết lộ thân phận của tôi. Nhìn tâm trạng của em như vậy tôi rất đau lòng, tôi sợ em như thế nên mới luôn không nói cho em biết, em dìu tôi đứng dậy xong lại quay lưng đi mà không nói với tôi câu gì cả nhìn một cái cũng không có. Thấy em như vậy tôi định đi theo em nhưng em đã nói

- Unnie: Chú đừng đi theo em, em muốn yên tĩnh một mình

Nghe em kêu tôi là ' chú ' thì biết em giận tôi thật rồi nên vậy cũng không đi theo nữa muốn cho em yên tĩnh một chút, em vừa đi vài bước thì SoHin ở đây đã nói

- SoHin: Yoongi à thứ tao không có được thì mày cũng đừng hòng mà có được! Mày yêu em ấy thì đã sao? Mày chắc ba mẹ em ấy sẽ chịu mày à! Haha Một thằng đáng tuổi cha tuổi chú của em ấy đấy ai mà chấp nhận mày được đến tao còn không chấp nhận được nói chi ba mẹ em ấy lại chấp nhận một đứa lớn hơn con gái mình tận 12 tuổi haha

- Jungkook: mày im miệng lại đi!!

- SoHin: sao tao phải im? Tao nói không đúng sao hay tao nói sai chổ nào?

- Jungkook: ** kiếp!!! Tao bảo mày im bộ không nghe thấy sao!!! ( Đánh tới tấp vào SoHin )

Tôi đứng chết trân ở đó mặc cho Jungkook đã đánh thằng nhóc kia thân tàn ma dại, tôi nghĩ nó nói đúng làm sao ba mẹ em có thể chấp nhận tôi một đứa hay lông bông bên ngoài còn cách biệt tuổi tác với em ấy nhiều đến như thế, tôi nghĩ em và tôi thật sự không nên tiếp tục tình cảm này nữa, tôi biết em có thể vì tôi mà chống đối với ba mẹ của mình và tôi sẽ không cho điều đó xảy ra. Tôi đã quyết tâm với ý định của mình rồi nhìn qua SoHin vẫn đang bị Jungkook đánh thì lên tiếng

- Kookie nhiêu đó đủ rồi! Iren em đưa Kookie về đi

- Iren: còn chú thì sao ạ?

- Tôi đi tìm Unnie, em với Kookie về trước đi khi nào về tới báo cho tôi một tiếng là được

- Iren: vâng ạ vậy bọn em xin phép

Thấy hai đứa nhỏ lên xe lái đi thì tôi vội chạy đi tìm em, được một lúc thì thấy em vẫn đang đi từng bước rất chậm em đi trong vô thức chứ không có ý định là sẽ đi đâu sợ em xảy ra chuyện nên đi theo em. Thấy em đi đến bờ sông gần đó ngồi xuống, tôi không đi đến gần em mà lẳng lặng nhìn em cho đến khi em lên tiếng thì tôi mới bước ra và ngồi gần em.

Nhìn thấy cô bé mình nâng niu trong lòng bàn tay nay đã trở nên u buồn cô đơn thì trong tim tôi đau lắm giống như đang có ngàn cây kim đâm vào vậy. Em hỏi tôi rất nhiều tôi chỉ trả lời qua loa cho có tôi không dám nói thật, em hỏi rất nhiều tôi thấy mắt em đã rưng rưng thì bất lực mà siết chặt các ngón tay của mình, trả lời những câu dối với lòng. Tôi cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa thì em nói một câu giống như muốn dừng lại, tôi thật sự không có đủ dũng cảm để nghe câu đó được em nói ra nếu như vậy tôi thật sự sẽ sụp đỗ không còn lí trí nữa mất

- Cứ như em nói đi tôi không có ý kiến gì cả

Tôi thừa biết mình nói câu này em sẽ bị tổn thương nhưng biết làm sao đây tôi không muốn chỉ vì tôi mà em bất hoà với gia đình của mình. Nói xong câu đấy tôi liền rời đi nếu còn ở lại tôi sẽ không kìm được lòng ôm em mất, sẽ mất đi tất cả mạnh mẽ mà tôi xây dựng từ nãy giờ nhưng khi đi được vài bước tôi đã nghe em nói một câu, cả đời tôi điều muốn nghe câu này từ em vào những lúc chúng mình hạnh phúc vui vẻ bên nhau chứ không phải là vào tình cảnh như bây giờ. Câu nói đó của em làm tôi hoàn toàn đau đớn tôi chỉ đứng đó nghe em nói rồi giả giọng thờ ơ một cái rồi rời đi, tôi đi ra phía sau với tâm trạng nặng nề và tôi biết em cũng vậy. Nhìn em ngồi khóc ở đó nhưng tôi không thể làm gì được cả chỉ có thể nhìn mà đau lòng cùng em, mãi cho đến khi em đứng dậy đi về thì cũng đã giờ chiều, tôi theo em từng bước về nhà đến khi em vào nhà rồi mới đi về.

Em nói với anh EM YÊU CHÚ anh nghe câu này từ em anh rất vui nhưng lại vô cùng đau đớn Unnie à! Anh không đủ tự tin, không đủ bản lĩnh để đến nhà xin ba mẹ em cho mình bên nhau. Nghe em nói câu ấy anh như muốn ôm em vào lòng rồi hôn em thật lâu, anh thật sự thật sự rất muốn làm như thế nhưng anh không đủ can đảm. Anh không đi xa em đâu anh sẽ luôn ở bên cạnh em nhưng chỉ lẳng lặng đứng một góc mà nhìn người con gái bé nhỏ của mình đang khóc đến thảm thương kia tâm can anh thật sự rất thống khổ, anh tự trách bản thân mình chẳng làm được gì cho em giờ lại nhìn em thương tâm mà ngồi co ro ở đằng kia. Unnie à anh xin lỗi em! Anh cũng yêu em nhiều lắm cô gái bé nhỏ của anh ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro