💚 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi nơi ghế đá đấy đến tận chiều mặc dù tôi không còn khóc nữa nhưng trong tim tôi rất đau. Cố lê thân xát rủ rượi của mình về nhà, cả nhà ai cũng nhìn tôi đầy tò mò, tôi chẳng mấy quan tâm mà đi lên phòng lúc đi nghe mọi người xì xầm biết làm mọi người đang lo lắng nhưng tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi. Bước vào căn phòng của mình nhìn xung quanh đều là hình của tôi và anh đã chụp cùng nhau khi đi chơi, tôi bước đến chạm vào từng bức ảnh mà khi trước chúng tôi rất vui vẻ chứ không phải như lúc này đây chỉ toàn cô đơn và bi thương. Dường như do lúc trưa khóc quá nhiều nên bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi liền nằm xuống giường mà ngủ ngay.

Mãi cho đến tận tối khi thức dậy tôi thấy trong người mình rất uể oải khó chịu nhưng cũng mặc kệ mà đi tắm rửa rồi lại trèo lên giường ngủ tiếp.

     Cho đến sáng hôm sau khi Leesuk vẫn đến gọi tôi dậy như thường lệ tôi như hôm đó vẫn không có dấu hiệu trả lời sợ tôi bị gì đó nên nó lại phá cửa đi vào thì thấy tôi nằm bất động trên giường khuôn mặt thì đổ mồ hôi liên tục, trong mê mang tôi vẫn nghe nó nói và cảm nhận được nó đặt tay lên trán tôi thử nhiệt độ

- Leesuk: chị sao vậy? Nóng quá!! Chị bị sốt rồi

Nó nói vậy liền lấy nhiệt kế đo cho tôi thì nó phát hoảng la lên

- Leesuk: tận 39 độ!!! Chị chị nghe em nói chứ? Không được để em kêu mẹ lên

Tuy mê mang nhưng tôi vẫn còn nghe được những lời nó nói định bảo nó không cần nhưng lời muốn thốt ra lại không không thành tiếng tôi chẳng thể nào mở nổi miệng ra. Cứ nhắm mắt nằm đó cho đến khi nghe được tiếng chân chạy lên thì liền biết đó là mẹ và Leesuk. Nghe bọ họ nói muốn đưa tôi vào bệnh viện, tôi không cần phiền phức như thế nhưng chả làm gì được với cái thân thể mềm nhũn này nên đành bị đưa vào nơi toàn mùi khử trùng kia.

Được các bác sĩ chăm sóc thì cở trưa tôi tỉnh dậy được chút ít, tôi cảm thấy cổ họng mình vô cùng khát nước thì mở miệng nói chỉ mới hà hơi thôi thì vòm miệng của tôi bỏng rát

- N..n..ước

- Iren: mày khát nước sao? Để tao đi lấy cho mày

- Iren: đây nước nè!

Nó nâng đầu nằm tôi lên nghiêng ly nước qua cho tôi uống, uống xong làn nước mát lạnh ấy tôi cảm thấy cổ họng mình đã đỡ hơn nhiều

- Iren: mày đã đỡ hơn chưa?

- Ừm! Sao tao lại ở đây và còn cả mày nữa?

- Iren: bác gái gọi cho tao nói mày bệnh thì tao liền chạy sang đây

- Mẹ tao đâu rồi?

- Iren: bác về hầm canh cho mày rồi

- Ừm

- Iren: sao mà ra nông nỗi này dữ vậy?

- Chắc hôm qua về không cẩn thận tắm nước lạnh nên mới thành ra như này

- Iren: mày điên rồi à đang vào đông mà tắm nước lạnh

- Chỉ bất cẩn chút thôi

- Iren: sao này để ý một chút

- Ừm biết rồi

- Iren: mày và chú ấy....

- Chú ấy bỏ tao đi mất rồi hức không còn cần tao nữa hic hic

- Iren: mày đừng khóc nữa chỉ mới hạ sốt thôi khóc nữa sẽ lên độ nữa đấy

- Hic hic

- Iren: thôi không khóc nữa ngủ chút nữa đi cho khoẻ nhé!

Tôi nghe theo nó mà từ từ nhắm mắt lại nhưng vẫn còn thút thít, nó từ từ hạ đầu giường tôi xuống rồi ngồi ngay bên cạnh. Tôi dần chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy mùi bạc hà quen thuộc mùi này nó quá đỗi quen thuộc tôi nghĩ " trong giấc mơ mà cũng được gặp chú nữa sao " thấy cảm giác càng lúc càng chân thật thì vội vàng lên tiếng nhưng lại không mở mắt có thể nói giống như nói mớ vậy

- Ch..chú! Là chúng đúng không?

- Yoongi: ừm anh đây!

- Ch..chú đừng bỏ em đi mà e..em hic...

- Yoongi: ngoan anh ở đây ngay bên cạnh em

Tôi nghe vậy liền lần mò tìm tay anh mà nắm thật chặt áp lên má mình tự nghĩ trong mơ bàn tay anh lại chân thật tới vậy tôi thật sự không muốn tỉnh lại nữa, tỉnh lại anh sẽ không còn bên cạnh tôi anh sẽ rời xa tôi mất

- Yoongi: sao mới rời xa có một chút mà em đã ra nông nỗi như thế này rồi, nhìn em như này vậy sao anh đành lòng đi đây hả bé con

- Vậy thì chú đừng đi nữa chú ở lại bên cạnh em đi hic hic ch..chú em đau lắm

- Yoongi: anh cũng đau lắm, anh cũng không muốn buông tay em ra đâu nhưng anh phải làm như vậy thì em mới quên anh được

- Em không muốn quên chú đâu hic hic

- Yoongi: bé ngoan em phải quên anh chúng ta không thể ở cùng nhau được đâu

- Không mà hic hic ... Ch..chú em không muốn như thế ... E..em không muốn chúng ta xa nhau đâu mà ... Hic hic

Tôi thầm chửi tại sao đến trong giấc mơ anh cũng muốn rời xa tôi vậy? Tôi khóc đến lợi hại, khóc đến nát lòng, tôi cảm nhận được môi mình có thứ gì đó mềm mại chạm vào cảm giác quá đỗi quen thuộc này cùng với mùi hương nhàn nhạt kia khiến tôi chìm vào giấc ngủ say.

Vì sốt quá nặng nên tôi phải ở lại bệnh viện nay đã là ngày thứ tư, trong ba ngày ấy hôm nào tôi cũng ngửi thấy mùi hương ấy cùng với giọng của anh đều đều bên tai mình, cảm giác rất chân thật không giống như đang mơ nhưng đến khi tôi mở mắt ra thì không thấy ai cả. Tôi có thể chắc chắn những lúc ấy không phải là mơ vì nó rất chân thật một cách lạ lùng nên tôi quyết định hôm nay sẽ vờ như đang ngủ.

Vẫn như mấy ngày trước Iren thường đến thăm tôi vào buổi chiều, hai chúng tôi nói chuyện rất nhiều tôi không thấy nó có điểm gì khác lạ cả cho đến một lúc nó lại khuyên tôi đi ngủ để mau có sức tôi cũng nghe thế mà nằm xuống nhắm mắt nhưng lại không ngủ. Đợi một lát nó tưởng như tôi đang ngủ thì nghe tiếng nó kéo ghế đứng dậy

- Iren: chú vào đi Unnie nó đã ngủ rồi!

Tôi nghe nó nói vậy trong lòng cả kinh vậy là bấy lâu nay là thật không phải mơ, mí mắt tôi đã bắt đầu run run. Anh xuống chổ khi nãy Iren ngồi rồi đưa tay lên vuốt tóc tôi rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng

- Yoongi: bé con em phải nhanh chóng khoẻ lại đấy biết không? Nhìn em giờ ốm lắm đấy anh nuôi em mập mạp bao nhiêu bây giờ lại ốm đến thế này rồi

- Yoongi: anh chỉ có thể đến đây thăm em vào những lúc em ngủ mà thôi vì biết nếu em thấy anh thì sẽ khóc mất như vậy anh rất đau khổ mà càng lại gần em hơn, bé con đừng mãi nhớ đến anh nhé sau này sẽ có người tốt hơn anh xứng đáng hơn anh đến bên cạnh chăm sóc, che chở cho em

- Yoongi: cô bé ngoan em mau khoẻ lại nhé giờ anh phải đi rồi chỉ thăm em được một chút như này thôi ở lâu sẽ không tiện

Thấy anh muốn rời đi tôi liền giơ tay nắm chặt bàn tay anh lại mở mắt ra nhìn anh thì thấy anh đang có vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình

- Yoongi: em chưa ngủ?

- Em biết ngay đây là sự thật không phải là mơ mà

- Yoongi: em biết từ khi nào?

- Ngày thứ hai em nằm viện ạ

- Yoongi: ừm

- Chú hôm đó em không có muốn nói dừng lại e..em chỉ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ thôi

- Yoongi: em không cần phải giải thích đâu mọi chuyện cứ như vậy đi

- Ch..chú đừng như vậy với em nữa hic hic e..em

Tôi thấy anh im lặng thì khóc càng dữ dội hơn, vừa nói vừa nức nở

- Ch..chú đừng có bỏ rơi em mà hức em không muốn đâu hic e..em ...

Tôi nghẹn ngào mà nhìn anh chỉ thấy anh trầm ngâm dường như đang suy nghĩ gì đó cho đến một lúc sau mới lên tiếng

- Yoongi: ngoan đừng khóc anh sẽ không đi nữa sẽ bên cạnh bé được chứ

- Ch..chú nói thật chứ?

- Yoongi: anh nói thật ngoan đừng khóc nữa nín đi anh thương

- Chú không rời xa em nữa! Chú hứa đi!

- Yoongi: ừm anh hứa không rời xa bé nữa!

Thấy anh nói như tôi không khóc nữa mà ôm chầm lấy anh mà thút thít

- Sau này anh đừng như vậy nữa em rất buồn, tim cũng rất đau

- Yoongi: sẽ không có chuyện đó xảy ra

- Khi chú nói với em như thế trong lòng chú nghĩ gì?

- Yoongi: không suy nghĩ gì được cả chỉ cảm thấy lòng ngực rất đau

- Sao lại phải khổ sở như thế chứ!

- Yoongi: giờ đã không sao nữa rồi bé đừng suy nghĩ nữa

- Dạ chú!

Tôi và anh cứ ôm nhau như vậy cho đến khi cửa phòng bệnh được mở ra người chạy vào là Iren

- Iren: chú hai bác sắp lê...n r..ồ...! Ủa Unnie sao mày lại thức tao nhớ mày ngủ rồi mà

- Nếu không thức mày lại lừa tao đến bao giờ nữa đây

- Iren: chuy.. chuyện này

- Yoongi: là anh nhờ em ấy giúp anh đấy

- Nhưng nó lại giấu em, bạn với chả bè

- Yoongi: nhưng cũng bị em phát hiện rồi đó không phải sao

- Hừm hai người đều hùa nhau lừa em

Chúng tôi nói chuyện với nhau mà quên mất khi nãy Iren chạy lên nói là có người đến. Đến lúc sau thì cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được đẩy ra lần này người đến là ba mẹ tôi

- YunHee: nay mẹ có hầm canh cá cho con ăn nà...

Tôi và anh cả Iren nhìn về phía cửa, tôi thấy mẹ của mình đang rất ngạc nhiên nhìn chúng tôi

- YunHee: ha..hai đứa?

Hai đứa? Tôi liền nhớ ra tôi và anh vẫn còn đang ôm nhau thì giật mình vội bỏ tay ra nhìn lại mẹ, bấy giờ mẹ tôi đang trở lại bình thường còn rất vui vẻ nhưng ba tôi thì không như thế tôi thấy ba mình mặt đã đanh lại mẹ thấy thế liền kéo ba lại sofa ngồi xuống

- YunHee: làm gì mà mặt mày ông thấy ghê vậy mau ngồi xuống

- YunHee: Yoongi cháu cũng đến đây thăm con bé sao?

- Yoongi: vâng ạ!

- JuYoen: ( nghiêm túc ) hai người bao lâu đã rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro