💚 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Khi ba bước vào tôi đã cảm thấy không khí nặng nề hơn bao giờ hết, giờ ba lại hỏi làm cho không khí xung quanh căn phòng này dường như không còn thở được nữa. Tại sao ba lại có thái độ như thế chứ tôi đang định trả lời thì anh đã nói trước
        
- Yoongi: chúng cháu đã bên nhau gần một năm ròi ạ

- JuYoen: sao đến bây giờ tôi mới biết?

- Ba là con không muốn nói

- JuYoen: con ba sẽ hỏi sau, ba đang hỏi cậu ấy

- Yoongi: dạ bác cứ hỏi đi ạ!

- JuYoen: vì sao cậu lại đến với con bé?

- Yoongi: dạ vì cháu yêu em ấy ạ!

- JuYoen: yêu con bé thì tại sao để mấy ngày hôm nay nó nằm trong này?

- Yoongi: việc này cháu sai, chính cháu làm em ấy buồn

- JuYoen: đã biết mình làm cho con bé buồn thì sao không đi luôn đi mà ở đây làm gì?

- Ba sao ba nói gì kì vậy tại chú ấy thương con nên mới đến thăm con, ba nói vậy là quá đáng lắm đấy

- JuYoen: thương con mà để con vào viện như thế này sao! Nói chung tôi không chấp nhận cậu mong cậu rời khỏi con gái của tôi đi

- Ba không được làm như vậy sao ba lại đối xử với anh ấy như thế. Con và anh ấy yêu nhau thật lòng mà ba đừng ngăn cản chúng con mà ba

- JuYoen: con thấy nó có tương xứng với con không, một người hơn con tận 12 tuổi đấy, nó và con không cùng một tần số đâu, còn chả làm gì nên trò trống không phụ giúp bác Min con quản lí công ty mà suốt ngày long bong ngoài đường chẳng ra thể thống gì cả

- YunHee: ông có thôi đi không!!

- JuYoen: tôi làm sao? Tôi lo lắng cho con gái mình không được sao? Hay bà cũng thấy tụi nó như vậy là đúng à?

- YunHee: tôi thấy chúng nó rất hợp nhau! Mà vả lại ông coi lại mình xem ông hơn tôi bao nhiêu tuổi hả

                      ......
     
       Tôi nghe ba mẹ mình lời qua tiếng lại thì liền bật khóc nức nở, tôi không thể ngờ là ba mình lại phản đối kịch liệt đến vậy, lớn tuổi hơn tôi là sai sao? Tôi cảm thấy rất tổn thương tôi chỉ mới làm lành với anh thôi mà sao lại bắt phải xa anh lần nữa vậy muốn nhìn tôi kiệt quệ mới chịu sao. Tôi chẳng muốn ở trong hoàn cảnh ngộp thở này thêm một giây phút nào nữa liền đứng bật dậy chạy ra ngoài
      
  - Yoongi: Unnie! Em đi đâu vậy?
 
  - Iren: này Unnie mày chạy đi đâu vậy?
 
       Mặc cho mọi người hỏi tôi đi đâu thật sự tôi cũng chẳng biết mình đi đâu chỉ muốn chạy ra khỏi cái nơi chết tiệt đó. Không trả lời mọi người tôi chạy một mạch đi mà chẳng quay đầu, chạy trong vô thức một lúc cảm thấy mệt nên dừng lại nhìn xung quanh thì thấy mình đã chạy ra sân sau của bệnh viện, nơi này khá vắng người đa số chỉ có y tá hoặc bác sĩ đi ngang thôi, tôi thấy nơi này khá hợp với tâm trạng của mình thì liền tìm ghế đá nơi có bóng mát ngồi vào.
      
       Đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình thì mũi tôi đã nghe thấy mùi hương thân quen kia - mùi hương trên người anh, tôi chưa kịp quay lại thì anh đã đến và ôm tôi từ phía sau
      
- Yoongi: sao tự nhiên bé lại bỏ chạy?

- Em không thể nào ở trong đó được nữa, em rất đau lòng khi phải nghe ba nói như thế, em không tin được tại sao ba lại không chịu tụi mình chứ

- Yoongi: không sao cả có anh ở đây rồi, anh luôn ở bên cạnh bé

- Ch..chú sẽ không nghe theo lời ba mà bỏ rơi em đúng không chú?

- Yoongi: ừm sẽ không!

- D..dạ! Chú em thay ba xin lỗi chú vì ba đã nặng lời với chú như thế nhé

- Yoongi: bác không nói sai nên bé không cần phải xin lỗi đâu. Quả thật anh không có phụ giúp gia đình gì cả, chuyện anh còn lang thang bên ngoài cũng đúng, anh lớn tuổi hơn bé cũng đúng chẳng có việc gì sai cả

- Nh..nhưng hic hic

- Yoongi: không có sao hết ngoan đừng khóc nữa bé chỉ mới khỏi bệnh thôi

- Nae! ( Gật đầu )

- Yoongi: bé có mệt không?

- Có ạ! Chú cho em dựa một lát nha!

- Yoongi: ừm lại đây!

        Tôi nhích lại gần anh tựa vào vòm ngực vững chắc ấy mà cảm thấy bình yên tựa như nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tựa vào người anh như thế đến lúc tôi thiếp dần đi cảm nhận được anh đang bế mình đi về phòng thì cũng mặc cho anh bế tôi vẫn có thể nghe được từng bước chân, từng hơi thở, từng nhịp đập trong tim anh, đến nơi anh bế tôi đặt lên giường đắp chăn rồi mới quay qua giải thích với mọi người
       
- Yoongi: em ấy mệt quá nên ngủ rồi thôi ạ không có bị gì hết

- JuYeon: vậy cậu về được rồi!

       Nghe ba kêu anh ấy về tôi liền giơ tay nắm chặt lấy tay anh đan vào bàn tay mình mơ mơ màng màng nói
     
  - Chú đừng đi!
 
        Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa nhưng không biết ai đi ra hay đi vào chỉ biết anh vẫn đứng cạnh tôi vẫn đang nắm lấy tay của mình
       
- Yoongi: anh không đi anh ở lại đây với bé được chứ

- Vâng ạ! Chú đừng bỏ đi nhé

- Yoongi: ừm! Giờ thì ngủ đi

       Tay tôi vẫn đan chặt với tay anh tôi không muốn anh biến mất khỏi thế giới của tôi thêm một lần nào nữa kể cả ba không cho phép.

        Sau mấy ngày nằm viện vật vả thì nay tôi cũng được về nhà, cả ngày tôi không nói chuyện với ba câu nào nơi nào có ba là tôi sẽ tránh mặt đi. Đến bữa cơm mẹ gọi xuống ăn, đang đi được phân nữa của cầu thang tôi ló chiếc đầu nhỏ của mình nhìn xuống bếp thì thấy ba đang ngồi đó liền ngoảnh đầu đi lên không xuống ăn cơm nữa, cư xử của tôi hiện giờ giống như một đứa con nít vậy, giận dỗi vì người lớn không cho phép mình làm cái này làm cái nọ. Lên phòng ngủ mà trùm kín mít lấy điện thoại nhắn tin cho anh
       
  Unnie: anh đang làm gì đấy?

  Agustd: đang bận kiếm tiền

  Unnie: để làm gì ạ?

  Agustd: cưới vợ

  Unnie: anh cưới ai đấy?

  Agustd: bé đoán xem

  Unnie: em không biết

  Agustd: vậy sao này bé sẽ biết

  Unnie: ồ!

  Agustd: bé ồ gì?

  Unnie: dạ không có gì

  Agustd: vậy sao

  Unnie: vâng!
  Unnie: mà anh ơi!

  Agustd: sao anh đây!

  Unnie: sao anh lại đặt tên là Agustd vậy?

  Agustd: đấy là nghệ danh của anh

  Unnie: nghệ danh?

  Agustd: ừm! Anh lấy tên này để ra sản phẩm âm nhạc do mình thể hiện

  Unnie: wow anh còn có sản phẩm âm nhạc của riêng mình nữa sao! Anh giỏi thật đấy!

  Agustd: vậy bé sẽ nghe chứ?

  Unnie: dạ xíu em nghe

  Agustd: bé đã khoẻ chưa?

  Unnie: ròi ạ! Đã khỏe hơn nhiều ròi

  Agustd: ừm! Vậy đã ăn gì chưa?

  Unnie: chưa ạ

  Agustd: thay đồ đi anh chở bé đi ăn

  Unnie: nae!
 
        Tắt điện thoại tôi liền chạy đến tủ quần áo, lựa cho mình bộ đồ thoải mái mang đôi dép quai ngang hôm nọ rồi đi xuống nhà. Dưới nhà bây giờ chỉ còn mẹ đang ngồi xem tivi ba tôi giờ chắc đã đến công ty rồi
       
  - YunHee: Unnie con xuống rồi à có muốn ăn gì không mẹ nấu cho, sáng giờ con chưa có ăn gì đâu đấy
 
  - Dạ thoi con hông ăn đâu ạ!
 
  - YunHee: vậy sao được! Ơ con định ra ngoài sao?
 
  - Dạ vâng ạ!
 
  - YunHee: đi đâu đấy con?
 
  - Dạ con đi ăn với chú Yoongi ạ
 
  - YunHee: à là nhóc Yoongi sao! Vậy con đi cẩn thận nhé
 
  - Mẹ không cấm cản tụi con sao?
 
  - YunHee: sao mẹ lại cấm cản tụi con chứ, mẹ không giống như ông già khó tính kia, mẹ thấy tụi con rất đẹp đôi ấy chứ! Tuổi tác thì đã sao không phải ba con cũng hơn mẹ cả chục tuổi đó thôi, yên tâm mẹ sẽ về bên phía của con
 
         Tôi thấy mẹ ủng hộ tình cảm của mình và anh thì rất vui, xúc động đến mức nước mắt cũng rưng rưng
        
  - Dạ con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã chấp nhận tụi con
 
  - YunHee: con gái ngốc! Chỉ cần con gái của mẹ hạnh phúc thì mẹ đều chúc phúc cho con, nói chứ mẹ cũng rất thích Yoongi mặc dù nó không phụ giúp công ty gia đình nhưng mẹ biết nó sẽ có một công việc gì đó cho riêng bản thân mình
 
  - Dạ mẹ là thương con nhất nhưng còn ba thì .....
 
  - YunHee: không sao! Để ông ấy mẹ nói giúp cho
 
  - Vậy con nhờ mẹ nói ba dùm con nhaaa
 
  - YunHee: được rồi cô nương đi đi mẹ thấy Yoongi đứng trước cổng nãy giờ rồi đấy
 
  - Dạ vậy con đi nha bái bai mẹ
 
        Tôi hun vào má mẹ rồi chạy ra phía anh, thấy anh gật đầu tôi biết anh đang chào mẹ của mình. Đứng trước mặt anh mà tôi không giấu được sự vui vẻ của mình liền cười rất tươi, anh cuối người xuống hôn vào trán tôi rồi sao đó mới mở cửa xe cho tôi ngồi vào và đương nhiên anh cũng đã giúp tôi thắt dây an toàn.
       
        Anh chở tôi đến một quán topokki, vào quán tôi nhìn thấy rất quen sau một lúc suy nghĩ thì mới nhớ lại đây là quán năm trước tôi và tiền bối SoHin cùng uống rượu. Lần này nơi chúng tôi ngồi là một gian phòng nhỏ chứ không ngồi bàn ngoài nữa, gian phòng này được thiết kế rất nhỏ gọn nhưng lại có cảm giác thoải mái chứ không bị gò bó, nhân viên vào thì chúng tôi kêu cái lẩu topokki và vài món ăn kèm, gọi đồ ăn xong thì câu nói năm ấy lại được nói lần nữa nhưng lần này là tôi nguyện ý không giống lần trước bị ép buộc
       
  - Nhân viên: hôm nay nhân dịp quán tổ chức ngày của các cặp đôi đó ạ không biết anh chị có thể cho em chụp tấm hình được không?
 
  - Có thể ạ!
 
  - Nhân viên: dạ vậy hai người ngồi gần chút, vâng vậy được rồi ạ nào nhìn sang đây cười lên
 
        Tôi và anh cùng cười rất tươi, điều ước năm ấy bây giờ cũng đã trở thành hiện thực, tôi và anh cùng ngồi ăn tại quán này và cùng nhau chụp tấm hình của các cặp đôi
       
  - Nhân viên: dạ xong rồi ạ! Hai người nhìn rất xứng đôi, hình chụp cũng rất đẹp, ăn xong hai vị ra sảnh để nhận hình nhé! Và cho quán xin tấm hình này hai người hãy viết gì đó vào tấm hình để lưu lại kỉ niệm đẹp này tại đây có được không?
 
        Nghe nhân viên hỏi thế tôi liền nhìn sang anh chờ sự cho phép của anh còn tôi thì thật sự muốn rồi, thấy anh gật đầu tôi vui vẻ nhìn qua nhân viên
     
   - Được ạ!
  
   - Nhân viên: dạ em xin thay mặt quán cảm ơn anh chị ạ! Em xin phép đi trước, chúc anh chị ăn ngon miệng ạ!

        Khi nhân viên ra ngoài rồi tôi nhìn sang anh cười vui vẻ nói
 
  - Anh! Điều ước em đã thành hiện thực rồi!
 
  - Yoongi: bé ước gì đấy?
 
  - Năm trước khi cùng SoHin đi ăn em đã ước rằng người ngồi trước mặt mình là anh, người chụp hình chung là anh nay đã trở thành hiện thực rồi này
 
  - Yoongi: thật sao?
 
  - Vâng ạ!
 
      Tôi bây giờ cảm thấy mình rất may mắn khi tình yêu của mình và anh càng ngày càng vững chắc. Ăn xong những thức ăn trên bàn thì bụng tôi cũng no căng, đa số đồ ăn trên bàn đều do tôi ăn còn anh hầu như chỉ ăn vài miếng thôi. Xong xuôi hết chúng tôi ra quầy tính tiền thì nhân viên lúc nãy đi ra tay cầm theo ba tấm hình

   - Nhân viên: dạ hình của anh chị đây ạ! Mỗi người một tấm còn tấm hình còn lại cho quán xin phép giữ lại làm kỉ niệm! Mời anh chị ghi lại gì đó để lưu lại khoảnh khắc này ạ

      Tôi và anh nhận cây bút từ nhân viên rồi từng người viết vào bức hình ấy, tôi là người viết trước nắn nót từng dòng chữ của mình vì tôi rất trân trọng những khoảnh khắc bên nhau của tôi và anh, viết xong câu của mình rồi tôi liền đưa bức hình sang anh, tôi thấy anh nhìn tấm hình này rất lâu rồi sau đó mới cúi người xuống viết lên.
     
       Khi anh viết xong chúng tôi cùng nhau dán lên bức tường lưu niệm ở giữa quán, nhân viên sắp xếp cho hình chúng tôi nằm ở trung tâm của chiếc bảng. Tôi đứng nhìn bữa hình ấy cũng những dòng chữ nhỏ bên dưới mà cảm thấy xúc động không nói nên lời, anh chỉ ghi 2 chữ ngắn gọn nhưng mang lại dư vị quá đỗi ngọt ngào.

    Chúng tôi cùng nhau rời khỏi quán, anh thì đi lấy xe còn tôi thì đứng nhìn lại cửa tiệm - nơi mà chúng tôi đã ghi lại những kỉ niệm hạnh phúc.

Của tôi là

( My first love and this is my last love )

Còn anh là

( My wife )
   
   
        
 

 
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro