💚 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Chúng tôi về lại quán anh, trước đó anh có hỏi tôi về nhà không thì tôi cảm thấy ở nhà chán quá nên không chịu về mà đề nghị đến quán của anh. Vào quán các nhân viên đều cuối người chào tôi và anh
       
  - Nhân viên: ông chủ! Bà chủ!
 
  - Yoongi: ừm! Làm việc tiếp đi
 
        Lúc đầu khi các nhân viên đã biết tôi và anh ấy quen nhau thì bọn họ đã thay đổi cách xưng hô lúc đó tôi cảm thấy rất ngượng nhưng dần dần tôi cũng đã quen với cách gọi như vậy. Tôi nhìn bọn họ cười mỉm một cái rồi đi vào bàn ngồi còn anh thì đi pha nước cho tôi, có lần tôi bảo anh để nhân viên pha được rồi nhưng anh chẳng chịu mà anh nói rằng " những thứ em muốn anh sẽ đích thân đi làm " lúc ấy tôi cảm động lắm vui mừng vì anh quan tâm yêu thương đến tôi như thế.

       Lát sau anh cũng đem nước ra vẫn là cà phê và ca cao, ngồi được một chút thì điện thoại anh có cuộc gọi đến theo tôi thấy thì là do anh Jin gọi đến, anh nghe máy còn tôi thì chỉ nhìn ra khung cửa kính vì tôi nghĩ việc của anh tôi nghe như vậy thì không nên. Khi kết thúc cuộc gọi anh xoay sang tôi nói
       
  - Yoongi: anh Jin gọi bảo cần bản thảo của lời nhạc nhưng anh để ở nhà giờ phải chạy về nhà để lấy! Bé ở đây hay muốn đi cùng anh không?
 
  - Để em đi cùng anh chứ ở đây em cũng chẳng có gì để làm hết
 
  - Yoongi: được vậy mình đi thôi
 
         Tôi hồi hộp lắm chứ trong một năm chúng tôi yêu nhau nhưng tôi chưa một lần được vào nhà của anh. Nhà anh cách quán khá xa lại ngược đường về nhà tôi nữa chứ
        
  - Nhà anh ngược đường với nhà em như thế mà sáng nào anh cũng qua chở em đi học
 
  - Yoongi: cũng đâu xa lắm với cả đi đón bé dù có ngược đường xa cở nào đi nữa thì đối với anh vẫn là thuận đường
 
  - Anh cứ như thế này sao em chịu cho nổi đây
 
  - Yoongi: chịu cái gì mà không nổi?
 
  - Yêu anh nhiều quá chịu không nổi đó
 
  - Yoongi: thế chịu không nổi cũng phải chịu
 
         Anh nói thế xong thì quay qua luồng tay vào cổ kéo tôi qua phía của anh rồi hôn vào môi tôi, anh đột ngột như thế làm tôi thoáng bất động chẳng lâu sau đó tôi cùng anh chìm vào nụ hôn ấy nhưng giữa chừng tôi chợt giật mình thoát ra nụ hôn ấy
       
   - Anh lo lái xe đi đừng như vậy, rất nguy hiểm
  
   - Yoongi: bé nhìn xem đang dừng đèn đỏ cơ mà giờ mà chạy mới nguy hiểm đó
  
         Nghe anh nói vậy tôi mới nhìn xung quanh quả thật là đang dừng đèn đỏ, mặt tôi đỏ bừng lên thiệt là muốn mở cửa xe chạy trốn chứ trong này chẳng có gì để tôi đội đâu. Trông khi tôi ngượng thế kia thì anh khác tôi hoàn toàn, tay anh mân mê chiếc môi của mình khuôn miệng cười tươi đến nỗi tôi muốn đắm chìm vào nó luôn ấy.
        
         Chẳng mấy chốc đã đến nhà anh, đỗ xe rồi lên thang máy, nhà anh nằm ở tầng 7 của khu chung cư, chờ anh mở khoá rồi cùng đi vào nhà
       
  - Yoongi: bé cứ tự nhiên đi anh vào phòng làm việc một lát sẽ ra với bé
 
  - Vâng ạ! Anh cứ đi làm việc của mình đi
 
  - Yoongi: ừm! Vậy bé đợi anh chút nhé!
 
  - Vâng ạ!
 
        Anh hôn vào trán tôi rồi mới rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng anh mà mỉm cười - tại sao người đàn ông này thích hôn đến như vậy.
       
        Tôi đi dạo một vòng quanh nhà của anh, nhà anh khác với Fisrt Love, quán của anh mang một màu đen huyền ảo thì nhà anh ngược lại hoàn toàn nó mang cho mình một gam màu trắng thuần khiết điểm tô thêm vài chậu cây nhỏ và điều đặc biệt nữa là xung quanh nhà treo hình của anh cùng chú chó nhỏ Holly kia.
       
        Nhìn tổng quan nhà anh rất gọn gàng sạch sẽ, đi chung quanh một lát thì thấy dưới chân mình có gì đó mềm mềm cọ vào nhìn xuống thì thấy đó là chú Holly nhỏ đáng yêu, tôi liền cúi người bế nó lên nó có vẻ như rất vui mừng mà cọ cọ mặt vào má tôi đôi khi còn liếm liếm nữa chứ. Tôi bồng nó lại sofa ngồi, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó điều này cho thấy anh rất yêu thích chú cún nhỏ này.
       
        Tôi rất thích chú chó nhỏ này, nó rất đáng yêu trước đây tôi cũng muốn nuôi một chú nhưng tiếc là mẹ tôi bị dị ứng với lông chó mèo nên tôi không thể nuôi được. Ngồi cưng nựng nó đến nỗi anh đi đến bên cạnh mình lúc nào chả hay biết
       
  - Yoongi: Holly trông con có vẻ rất vui nhỉ!
 
  - Em cũng rất vui đấy ạ! Em rất thích nó
 
  - Yoongi: vậy rồi bé còn thích anh không?
 
  - Em đâu thích anh
 
  - Yoongi: Holly tại con mà mẹ con lại không thích bố nữa rồi kìa
 
  - Anh sao lại so sánh với Holly mà còn nữa a..ai là m..mẹ của Holly chứ
 
  - Yoongi: vậy bé đây là không muốn làm mẹ của Holly sao?
 
  - E..em.....
 
        Tôi thấy anh tiến lại và bế Holly đi mất tay vuốt ve đầu, mắt nhìn vào nó miệng thì nói
       
  - Yoongi: con xem người ta đâu có muốn làm mẹ của con đâu, con bị người ta hất hủi vậy mà còn bám lấy, con ngoan để bố đây đi tìm mẹ mới cho con nhé! Chịu không?
 
  - Yahh chú không được làm như thế!
 
  - Yoongi: sao lại không? Dù sao bé cũng đâu có muốn làm nên anh đi kím mẹ mới cho Holly thôi! Đúng không con dù sao cũng phải có mẹ chăm sóc cho con chứ nhỉ!
 
       Tôi biết là anh đang ghẹo mình nhưng vẫn không khỏi tức giận kèm theo lúng túng liền đi đến giành lại Holly
      
  - Ai cho phép anh kím mẹ mới cho Holly chứ đây là con của em ( nhìn vào chú cún ) há con há
 
      Tôi không biết nó có nghe hiểu hay không mà nó lại sủa lên một tiếng nhưng sau đó lại nghe thấy anh bật cười ra tiếng, tôi khó hiểu nhìn anh rồi sao đó mới ngộ ra anh với chú chó nhỏ này cùng nhau gài tôi, tôi quay lại đưa chú chó nhỏ ngang tầm mắt nhìn chầm chầm vào nó
     
  - Holly con hư lắm dám hùa với anh ấy lừa mẹ

  - Yoongi: haha xưng mẹ ngọt xớt vậy khi nãy bé có vẻ không muốn làm mà

  - Giờ em thích làm đó được hông!!

  - Yoongi: được được! Bé muốn cái gì đều được haha

  - Này anh đừng có cười nữa!!!

     Tôi thấy anh cười hoài cảm thấy rất ngượng liền đổi chủ đề khác
     
- Anh đã làm xong bản thảo chưa?

- Yoongi: xong từ nãy rồi!

- Vậy sao không đem qua cho anh Jin đi ạ! Không phải anh ấy cần gấp sao?

- Yoongi: anh ấy nói vậy thôi chứ không có gấp đâu

- Nhưng cũng phải mang qua cho anh ấy chứ

- Yoongi: được! Em thả Holly xuống đi

- Vâng ạ!

      Thả Holly xuống tôi và anh cùng đi ra ngoài, Holly rất ngoan nghe chúng tôi nói đi ra ngoài thì khi thả xuống chú liền ngồi im một chỗ chứ không quấn quít đi theo nữa.

     Mọi người có thắc mắc vì sao tôi lại kêu Jin bằng anh thay vì bằng chú không? Tôi cũng muốn kêu chú lắm chứ nhưng anh ấy không cho tôi gọi thế mà bảo tôi kêu bằng anh cho trẻ như vậy mới xứng với câu cửa miệng của ảnh - anh ấy hay nói mình là ' worldwide handsome ' với nhan sắc của anh ấy thì quả thật xứng với câu này của anh.

         Cùng nhau đến công ty, anh nắm tay tôi đi vào chuyện này tôi đã quen rồi nên không còn cảm thấy ngại ngùng như lúc đầu nữa. Anh dẫn tôi đến phòng của anh Jin thì tôi khá bất ngờ hôm nay sao mọi người đến đông đủ như vậy có cả con bạn thân yêu quý của tôi nữa
        
    - Jungkook: Yoongi huynh rốt cuộc anh cũng đến rồi tụi em ngồi đợi anh nãy giờ
   
    - Yoongi: đợi anh làm gì?
   
    - Taehuyng: chiều nay anh Jin và anh NamJoon tổ chức kỉ niệm quen nhau đấy anh
   
    - Yoongi: sao mọi người không đi trước anh đến sau cũng được mà
   
    - Jimin: sao được chứ! Đi chung mới vui
   
        Tôi nghe Taehuyng nói cặp NamJin mừng ngày kỉ niệm tôi cũng chợt nhớ ngày kỉ niệm của tôi và anh cũng gần đến rồi, tôi nhìn lên anh mà nghĩ không biết anh ấy có nhớ ngày ấy của chúng mình hay không?
       
         Buổi tiệc được anh NamJoon làm trên bãi biển của khu tư nhân nên chỉ có nhóm chúng tôi chứ không có ai khác nên mọi hoạt động đều khá thoải mái, đồ ăn toàn bộ đều do các anh tự làm. Chúng tôi chuộng món nướng nên đa số thức ăn trên bàn là đồ nướng, người đang đứng nướng là cặp đôi chính của bữa tiệc này NamJin còn người đang dọn bàn ở phía kia là cặp bạn thân TaeMin, anh Hoseok thì chưa đến nghe bảo là nhân dịp này muốn làm gì đó tôi cũng không rõ nữa, bốn người bọn họ đã giành làm hết mọi việc nên bây giờ tôi anh và cả Jungkook, Iren đang rất rảnh nên quyết định đưa ra kế sách đi dạo biển để giết thời gian. 
        
         Thời tiết hôm nay rất đẹp mặt biển yên ả có vài con sóng nhè nhẹ lướt qua làm cho khung cảnh nơi đây rất bình yên khiến tôi chỉ muốn ngắm mãi thôi. Vì biết hôm nay đi biển nên tôi chọn cho mình một chiếc đầm maxi trễ vai màu trắng từ lúc quen anh tôi cũng tập cho mình ăn mặc theo phong cách nhẹ nhàng, còn anh thì bận cho mình một cái áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc sơ mi màu be và bận chiếc quần short jean. Còn về phía Jungkook và Iren, hôm nay Iren trông rất xinh đẹp, nó bận trên người cái đầm maxi màu xanh biển và cả Jungkook cũng bận sơ mi xanh dương cùng với quần trắng trông hai người họ cực kì đẹp đôi
        
  - Iren nay trông mày xinh hẳn đó rất ra dáng thiếu nữ nha
 
  - Iren: mày có khác gì tao đâu, lúc trước bắt bận đầm mòn cả miệng mà nhất quyết không chịu bận giờ lại vì ai kia mà bận kìa

  - Thì cũng phải cho người ta thay đổi chút chứ
 
  - Iren: haha nói chứ hôm nay mày cũng xinh lắm đấy nha
 
       Hai người chúng tôi cứ thế mà khen qua khen lại xong sau đó nhìn mặt nhau mà cười, tôi cũng chả hiểu có cái gì mà cười nữa nhưng chỉ biết là rất vui thôi.

      Cười hả hê xong sau đó ai về cặp nấy, anh đi đến bên cạnh tôi nắm lấy tay tôi nhìn bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của mình mà cảm thấy được che chở yêu thương. Tôi và anh đứng bên bờ biển mà ngắm hoàng hôn đang dần được mặt biển nuốt chửng thì nghe phía sau lưng mình có tiếng ' tách ' tôi nghe liền biết đó là tiếng của máy chụp hình. Quay người lại thì thấy Iren đang đứng chụp hình từ phía sau lưng của mình, máy nó chụp thuộc dạng chụp xong liền ra hình vì thế tấm hình được chụp lúc nãy cũng đang được in ra
      
  - Iren: wow! Nhìn xem nè đẹp lắm đấy!!
 
        Khi tấm hình đã lên màu hoàn chỉnh thì nó đem đến đưa cho tôi, cầm tấm hình trên tay nhìn vào tôi thấy thật bình yên trong hình là tôi đang nhìn ra phía mặt trời đỏ bừng kia còn anh thì đang nhìn vào tôi mà mỉm cười, bất giác tôi mỉm cười theo vì sự bình lặng và hạnh phúc này. Bốn người chúng tôi cứ thế chụp qua chụp lại cho đến khi có tiếng gọi
        
   - Jin: yahh mấy đứa kia xong hết rồi này vào ăn thôi
 
         Nghe thấy vậy chúng tôi liền dừng việc chụp ảnh lại mà đi vô, khi đến nơi thì đã thấy anh Hoseok đang ngồi ở đó còn có một cô gái ở bên cạnh tôi nhìn cô gái này rất quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, suy nghĩ mãi nhưng vẫn không ra thì tôi cũng đành bó tay. Thấy chúng tôi đã đi vào thì anh Hoseok mới đứng dậy giới thiệu
        
  - Hoseok: nhân dịp đây em giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của em tên là Hana
 
  - Namjoon: là bạn thân mà đến bây giờ tao mới được biết
 
  - Hoseok: thì giờ biết rồi đó còn đâu
 
  - Hana: em xin chào mọi người ạ!
 
        Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn Hana thật lâu tôi cảm thấy rất quen nhưng lại chả nhớ là ai thì Iren đã huýt lấy tay tôi nhỏ giọng
       
  - Iren: sao mày đứng im vậy? Đừng nói với tao mày quên chị ấy rồi nha!

  - Ờm ừm thì tao....
 
  - Iren: quên rồi chứ gì! Chị ấy là người thành lập câu lạc bộ guitar năm trước mày có tham gia đấy
 
  - Ah là đàn chị Song Hana sao?
 
  - Iren: đúng rồi!
 
  - Ui trời cái não cá vàng của tao lại quên mất, khi đó tao với chỉ thân lắm vậy mà lại quên thật có lỗi mà
 
  - Iren: hết nói nổi mày
 
  - Hana: em đã nhớ ra chị chưa Unnie?
 
  - Dạ rồi ạ! Em xin lỗi vì đã quên chị
 
  - Hana: không sao nhớ là tốt rồi
 
  - Hoseok: bọn em quen nhau sau?
 
  - Hana: vâng! Em ấy là đàn em của em khi em còn đi học thì em ấy đã tham gia câu lạc bộ guitar do em thành lập, cô bé này rất có khiếu về các mảng âm nhạc nên em vẫn luôn có ấn tượng với em ấy
 
  - Hoseok: hoá ra là người quen vậy thì tốt rồi dễ hoà nhập, à cũng giới thiệu cho em cô bé đó là người yêu của anh Yoongi còn bé áo xanh bên cạnh là người yêu của Jungkook
 
  - Iren: em chào đàn chị
 
  - Hana: đừng có khách sáo như vậy gọi chị Hana được rồi dù sao cũng đã ra trường rồi mà

  - Tôi cùng Iren: vâng ạ!
 
         Màn giới thiệu cũng đã xong chúng tôi bắt đầu nhập tiệc, khi nghe anh NamJin cùng chúc nhau thì tôi mới biết hoá ra hai anh ấy đã quen nhau được sáu năm rồi và hai bên gia đình cũng không ai ngăn cản nhìn hai người họ may mắn như thế tôi có điều hơi chạnh lòng vì mình chẳng được như họ, ba tôi đến giờ vẫn chưa chấp nhận chuyện của tôi và anh.
      
        
        
    
     
 
 
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro