💚 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Đến nơi thì tôi đã thấy SoHin ở đó cùng với một nhóm người chắc hẳn là đồng bọn của hắn ta tôi thấy vậy liền nói
       
- Cần gì mà kéo đông đến vậy chứ?

         Càng đi lại gần thì tôi nghe bên nhóm đó nói
        
- ?1: Mày với con nhỏ Unnie sao rồi?

- ?2: đúng đó tiến triển được gì chưa?

- ?3: đừng quên dụ cá cược đấy nhé

- SoHin: tao đâu có quên tụi bây chuẩn bị chung tiền cho tao đi sắp thành công rồi

- ?4: phải không đấy? Nếu cua không được mày phải chung tiền lại cho bọn tao đấy kkk

- SoHin: làm sao mà không cua được kkk có ai mà không bại dưới tay tao chứ hahaa

       Tôi nghe vậy thì rất tức giận tay đang nắm lấy tay anh cũng bất giác siết chặt hơn anh liền vổ nhẹ lên tay của tôi thì tôi mới bình tĩnh lại được nhưng Iren thì không
      
- Iren: Mẹ kiếp!!! Bọn khốn khiếp này coi con gái bọn tao như đồ vật muốn đùa giỡn thế nào cũng được à!

- Jungkook: ngoan nào bình tĩnh lại

- Iren: tức chết em rồi!! Hừm

- Jungkook: ngoan để anh và Yoongi huynh giải quyết

- Iren: Nae! Xử đẹp bọn nó cho em

        Bốn người bọn tôi tiến về phía SoHin đang đứng phát giác có người đến bọn họ liền im lặng và nhìn về phía chúng tôi
       
- SoHin: ồ tới rồi đó sao! Trễ nửa tiếng đấy nhưng không sao anh đây rộng lượng bỏ qua

- Jungkook: tao chắc cần mày phải bỏ qua sao? Tao cố tình đến trễ đấy

- SoHin: m..mày

- Iren: làm sao?

- SoHin: câm miệng! Tao không nói với loại con gái hám danh như mày

- Iren: mày nói ai hám danh?

- SoHin: tao nói mày đấy! Đồ nhỏ hám danh thấy thiếu gia của nhà họ Jeon thì liền sáp vào đây không hám danh thì là gì?

       Tôi nghe hắn nói vậy liền không nhịn được nữa đi lên tán mạnh vào mặt hắn một bạt tay, lực mạnh tới nỗi in hẳn năm dấu tay lên trên mặt hắn
      
- Mày câm miệng tao không cho phép mày phỉ bán bạn của tao

       Nghe hắn nói như vậy Jungkook liền chạy lại đánh vào mặt của hắn, nhóm bạn của hắn cũng nhào lên đánh Jungkook anh thấy đứa em của mình đang bị đánh hội đồng thì cũng nhanh chóng đi vào phụ ẻm một tay. Dường như bên kia đã quá tự tin vào tài đánh đấm của mình nên rất nhiều người đánh hai người bọn anh nhưng tất cả đều nằm chèm bẹp các anh chị bị say xát nhẹ. Tất cả bọn người bên đấy đều bị thương khắp người ai cũng nằm rũ rượi trên sân thế mà SoHin vẫn còn sức và ngước mặt lên mắng tôi
      
- SoHin: Unnie mày cũng hám danh hám lợi như bạn của mày thôi một đứa thì bám vào thiếu gia nhà họ Jeon đứa còn lại thì câu dẫn thiếu gia nhà họ Min, hai đứa bây là bạn thân thì quá đúng rồi tính cách như nhau thôi cả hai tụi mày đều là cùng một loài đ* đ**m hám danh lợi!

- Yoongi: mày câm mồm lại cho tao!! Tao không cho phép mày nói em ấy như vậy!! ** nó mày nên đi chết đi

      Tôi thấy anh gần mất khống chế thì vội vàng chạy lên ôm anh sang một bên nếu không anh ấy có thể đánh chết hắn ta mất, tôi không anh vì tôi mà trở nên như vậy.
   
- Jungkook: mày nên cẩn thận lời nói của mày đi nếu không gia đình và công ty bị sụp đổ là vì do cái miệng của mày

- SoHin: mày định làm gì nhà và công ty của gia đình tao? Nhà tao chả làm gì trái pháp luật hay gì mắc gì tao phải sợ tụi bây chứ

- Jungkook: tao chả làm gì cả người làm cho cả nhà mày tán gia bại sản là hai người con gái kia, à mày nói không làm gì bất chính vậy thì thêm cho công ty nhà mày vài thứ gì đó là được rồi

- SoHin: a..ai chứ? Hai nhỏ đó làm sao có cái gan đó!!

- Jungkook: sao lại không thậm chí hai người họ cũng có thể lấy cái mạng chó của mày đấy nhóc con!

- SoHin: không thể nào được?

- Jungkook: sao không? Một người là nhị tiểu thư của nhà họ Kim, một người là đại tiểu thư của nhà họ Won. Mày nghĩ xem hai nhà đó có dẹp được cái nhà nhỏ bé kia của mày không?

- SoHin: ( ngạc nhiên ) sao có thể!!! Rõ ràng tao đã điều tra kĩ là hai đứa nó chỉ là con nhà công thôi mà làm sao lại nhị, đại tiểu thư như mày nói được chứ mày đừng có lừa tao

- Jungkook: mãn kiếp mày cũng không tìm ra thông tin thật được đâu, mày không có trình độ đó

- Iren: anh nhiều lời với hạn người đó làm gì! Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà

      Bây giờ tôi không nghe được mọi người nói gì nữa cả tôi đứng chết trân tại chổ khi nghe SoHin nói anh là đại thiếu gia thế mà bao lâu nay anh lại giấu tôi. Tôi không giận anh vì không nói gia thế của mình mà chỉ là tôi không đáng tin để anh nói ra sao hay anh cũng nghĩ tôi hám danh hám lợi như SoHin đã nói? Tôi dìu anh đứng dậy rồi quay mặt bỏ đi mà không nói lời nào, tôi cảm nhận được anh đang nhìn tôi và biết chắc anh sẽ có ý định đi theo thì tôi đã vội nói
     
- Chú đừng đi theo em, em muốn yên tĩnh một mình

       Anh nghe tôi nói vậy thì cũng không đi lên nữa, tôi cứ thế mà bước đi trong vô thức đầu óc tôi bây giờ trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa cả. Đi dọc đến bờ sông, ngồi vào chiếc ghế đá dưới tán cây mà ngắm nhìn dòng sông đang chảy kia, tôi biết anh vẫn đi theo tôi
      
- Chú đừng đứng đó nữa em biết chú vẫn luôn đi theo em

        Nghe tôi nói vậy thì anh cũng từ từ bước ra vào ngồi chung ghế đá với tôi nhưng chẳng nói lời nào thì tôi lên tiếng trước
       
- Em thiếu tin tưởng đến nổi như vậy sao chú?

- Yoongi: không có!

- Thế tại sao chú lại không nói cho em biết chuyện đó, em không có hám danh hám lợi như SoHin đã nói đâu, em chỉ buồn vì sao chú lại giấu em có phải chú còn nhiều thứ chưa nói cho em biết nữa đúng không?

- Yoongi: tôi biết em sẽ không như thế chỉ là những thứ này em không cần thiết phải biết

- Nói với em những lời đó là không cần thiết sao?

- Yoongi:...ừm...

       Tôi nghe anh ừm một cái nước mắt tôi đã bắt đầu rưng rưng, tôi buồn vì những thứ tôi nghĩ tưởng chừng anh sẽ nói cho mình biết thay vì nói không cần thiết như lúc này tôi phải cố gắng lắm mới nói được
     
- Ch..chú em nghĩ chúng ta cần phải có thời gian để suy nghĩ lại về những chuyện này ch..chung ta có thể d...

- Yoongi: cứ như em nói đi tôi không có ý kiến gì cả

     Anh đột nhiên đứng dậy bỏ đi tôi nhìn theo anh mà lấy hết can đảm nói ra câu mà từ lúc quen nhau đến giờ tôi vẫn chưa nói lần nào, giọng tôi run run cất lên

- Chú! Em yêu chú!

- Yoongi: ừm biết rồi đi đây

       Nói thế anh liền bỏ đi tâm trạng tôi tuột dốc không phanh nước mắt liền ào ra, tôi còn chưa nói xong mà, tôi không biết quyết định này của mình là đúng hay là sai mà tôi chỉ biết bây giờ tim tôi đau lắm, rất rất đau, tại sao anh không nghe tôi nói hết hay anh đang dần chán ghét tôi sao? Tôi chẳng biết làm gì cả chỉ ngồi đó co gối lên mà khóc nức nở mà không để ý nhận ra giọng anh lúc ấy đã trở nên run rẩy bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro