💚 YOONGI 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vì biết là chủ nhật em sẽ dùng buổi sáng để ngủ nên tôi cũng không đến quán mà vào JinHit sáng tác nhạc. Đến trưa tôi ghé quán thì đã thấy em và Iren đã ngồi đó tôi quan sát em thì không biết em và bạn ấy nói gì mà sắc mặt em nhìn có vẻ rất ủ rủ nặng nề chẳng lâu sau đó em lại đi đến cho tôi đưa tôi túi giấy trong đó có cái áo khoác màu đen rồi bỏ đi ra khỏi quán mà chẳng nói lời nào hay nhìn lấy tôi một cái nào cả, tôi nhìn theo bóng lưng em mà đầy thắc mắc. Đợi lúc Iren cũng chuẩn bị đi về thì tôi hỏi

- Iren em ấy sao vậy?

- Iren: nó có chuyện buồn đấy chú

- Chuyện buồn? Làm sao vậy?

- Iren: nó tự ti với bản thân của mình

- Sao lại tự ti?

- Iren: d..dạ thì tại nó thí.... à mà thôi chú cho em hỏi...

- Nói đi!

- Iren: ch..chuyện là anh Jungkook có ng..ng..người

- Nó chắc chưa có người yêu đâu

- Iren: A! Dạ cảm ơn chú nhiều em đi trước

- Ừm!

Tôi tự hỏi em ấy sao lại đột nhiên tự ti phải chăng đã có chuyện gì sao? Đầu tôi đầy thắc mắc và tò mò vì sao em lại như thế thì cửa một lần nữa được đẩy ra người vào là Jungkook nhìn thấy ẻm tôi mới chợt nhớ là mình còn có hẹn

- Jungkook: sao huyng còn chưa đi nữa mọi người thấy giờ này anh chưa đến nên kêu em sang tìm anh nè

- Tại đang bận nói chuyện với Iren đấy

- Jungkook: Iren? Huyng và em ấy nói gì với nhau vậy?

- Không nói cho em biết

- Jungkook: huyng nói cho em biết đi mà

- Nói chuyện yêu đương được chưa?

- Jungkook: huyng đừng có nói dối em, huyng đã có chị dâu nhỏ rồi còn Iren là người của em, không cho anh nói chuyện yêu đương với em ấy

- Hơ hơ người của em sao? Khi nào vậy?

- JungKook: b..bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ phải

- Hahaa đi thôi

Sáng hôm sau tôi vẫn đến quá vì hôm nay em đi học, khi em bước vào tôi rất ngạc nhiên vì độ xinh đẹp này. Nay nhìn em rất khác lạ, em thay đổi mình hoàn toàn, diện lên người chiếc đầm trắng ngang gối chứ không còn bận đồ thể thao nữa tóc nay lại xoã dài, càng ngạc nhiên hơn nay em lại mang cao gót đây là cái thứ em rất ghét nay sao lại mang rồi? Tôi đứng đó chăm chú nhìn em mà chẳng nghe thấy được bất kì tiếng động nào xung quanh ngẩn ngơ đến mức em khều tôi mới hoàn hồn lại giật mình ngại ngùng mà sờ sờ cổ rồi mới làm nước đưa cho em. Em đưa hai tay mình lên nhận lấy ly nước, khi nhận nước thì vô tình bàn tay trắng nõn của em chạm vào bàn tay to lớn của tôi, nhìn lại bàn tay của em thật nhỏ bé mỏnh manh nhưng lại mềm mại vô đối. Em thật sự quá xinh đẹp, xinh như một tiên nữ vậy thế tiếc gì mà không khen em. Nhưng em lại nói như mọi khi, thế này mà như mọi khi á em làm tôi suýt không nhận ra em đấy cô gái nhỏ, cũng gần đến giờ học em liền tạm biệt tôi rời rời đi.

Đến trưa tôi thấy em quay lại nhưng em đi khập khiễng thì tôi biết chân em do mang đôi cao gót kia mà bị thương rồi, tôi liền làm nhanh nước rồi đi đến xem em như nào, tôi thấy em chọn cho mình góc khuất trong vách tay thì tháo đôi giày kia ra quẳng đại tùy tiện ở một xó, đem ly nước đặt xuống bàn thấy tôi không rời đi em ngẩn đầu lên nhìn. Tôi nhìn xuống thấy chân em bị phồng to còn gót chân thì sướt đến rướm máu thì liền đi ra khỏi quán chạy đến nhà thuốc mua bông băng cho em rồi ghé shop giày dép mua cho em đôi quai ngang tôi không biết em đi size chân bao nhiêu nên đành chọn theo mắt mình thấy mong là sẽ vừa chân em cũng sẳn đó mua cho mình một đôi giống vậy - ừm thì chỉ là vô tình thôi nha!

Về đến quán tôi đi ngay đến chổ em ngồi xuống nắm lấy chân em đặt lên đầu gối của mình thì em đã hoảng hốt mà rút chân về nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy bảo em ngồi im. Tôi thấy em ngồi ngăn ngắn thì nhẹ nhàng khử trùng rồi băng bó lại giúp em, nhìn hai bàn chân đã đỏ mà còn xưng phồng như thế trong lòng tôi đau vô cùng. Xong xuôi hết thì tôi quay người lấy trong túi ra đôi quai ngang lúc nãy mới mua đeo vào cho em thì tôi mừng thầm vì nó rất vừa vặn với chân em. Sau đó nói với em " có về thì kêu tôi tôi đưa về " Chẳng thấy em đáp lại thì tưởng em có chuyện gì khó nói nên liền rời đi.

Được một lúc thì tôi thấy em đứng lên đi về mà không kêu tôi thì liền chạy ra đỡ em về đi được nữa đường thì em than đau chân tôi nhìn xuống chân em thì đã thấy các ngón chân đã phồng to hơn hồi nãy thì nhìn xung quanh kím ghế cho em ngồi vào. Hỏi thăm em thì em bảo không đi nổi nữa thấy mắt em cũng đã rưng rưng tôi thương xót lắm liền ngồi quay lưng lại với em ngụ ý là sẽ cõng em về cũng may mà em cũng đồng ý.

Tôi cứ thế cõng em về đến trước cổng nhà rồi ấn chuông chừng vài phút sau có người chạy ra mở cửa. Tôi ngạc nhiên nhìn người mở cổng thế mà người đó lại là Jimin - thành viên nhí nha nhí nhảnh trong team. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn Jimin nhướng mày thì đã nghe giọng của em thì mới biết Jimin là anh họ của em ấy, Jimin quay qua to mắt nhìn tôi vẻ mặt hiện ra sự ngạc nhiên vô cùng rõ ràng đáp lại nó bằng cái nhếch môi nhẹ thân thiện. Nói một lúc nó mới mời tôi vào, không nhìn nó nữa tôi đi thẳng một mạch vào nhà, vừa vào thì đã nghe thấy em khiển trách em trai mình vì tội bừa bộn rồi lại thấy nó nhìn qua tôi mở to mắt - gì vậy sao ai cũng thích mở to mắt nhìn tôi vậy chê mắt tôi nhỏ sao? Không quan tâm đến ánh mắt của nó đang nhìn mình tôi cất tiếng hỏi em ngồi ở đâu thì em nói ngồi ở đây là được rồi. Tôi liền đặt em ngồi vào ghế sofa trước mặt mình thì ngồi cạnh em chẳng mấy chốc Jimin đã đem nước ra thấy vậy tôi liền kêu ẻm lấy cho mình túi chườm lạnh. Rất nhanh Jimin đã đem túi chườm ra tôi nhận lấy rồi đặt nhè nhẹ vào chân nhưng em vẫn bị đau mà la lên thấy vậy tôi nhẹ tay lại và hỏi xem em đã bớt đau chưa thì em mới gật gật chiếc đầu nhỏ của mình, tay tôi chườm lạnh cho em nhưng miệng lại cằn nhằn

- Đã sợ đau như vậy còn cố chấp mang nó làm gì? Để coi sao này em còn dám cậy mạnh nữa không?

- Unnie: dạ sau này em không dám nữa sẽ nghe lời của chú

Tôi chỉ lo chăm chú vào em mà quên rằng Jimin vẫn còn ngồi đó

- Jimin: hai người vừa phải thôi chứ tôi vẫn còn ngồi ở đây đấy

- Thì sao?

- Jimin: ... Mặc kệ hai người tôi lên chơi với Leesuk đây

Tôi cũng mặc kệ nó đi đâu mà cứ ngồi đó tiếp tục chườm lạnh cho em, vừa chườm lạnh xong tôi lại nghe cái bụng của em kêu lên hỏi em có đói bụng không thì em lại bảo chưa đói nhưng vừa dứt câu thì bụng em lại kêu tôi nói vài câu ghẹo em rồi xuống bếp nấu vài món, lúc đang nấu thì em bảo xuống phụ tôi nhưng tôi lại không yên tâm về em nên kêu em ngồi đợi tôi làm vì chỉ sợ em sẽ bị thương khi đang đứng bếp chứ tôi hoàn toàn không biết được câu chuyện kinh khủng khi vào bếp của em. Nói là vài món nhưng thật sự khá nhiều nên em có ý định muốn kêu cả Jimin và Leesuk cùng xuống ăn tôi thì cũng không ngại gì cả liền đồng ý.

Lúc ăn mọi người có tán gẫu vài câu thì trời bỗng nhiên đổ mưa em liền tỏ ý muốn xem phim mọi người đều đồng ý xem phim cùng em. Bữa ăn cũng nhanh chóng được giải quyết dọn dẹp hết thẩy rồi đi ra sofa chuẩn bị máy chiếu để xem phim, chúng tôi để em chọn phim tùy thích, bộ phim em chọn là một bộ phim kinh dị của Thái. Tôi thấy em chọn phim này vào thời tiết mưa đổ bên ngoài cũng khá hợp lí, bắt đầu vào bộ phim cũng chưa có gì đặc sắc lắm cho tới khúc gần cuối thì có rất nhiều cảnh hù khiến em giật nảy mình.

Lần đầu tiên em giật mình tôi cứ tưởng em sẽ ôm tôi nhưng không em lại ôm Jimin lúc đó tôi có hơi thấy thất vọng một tí nhưng em lại càng ngày càng siết chặt tay Jimin ánh mắt tôi nhìn vào cánh tay hai người dần trở nên giá lạnh. Jimin đã thấy được ánh mắt ' trong trẻo ' của tôi thì nhanh tay đẩy tay cô em họ của mình ra và đương nhiên việc đó đã quá muộn, tôi giận cá chém thớt sai vặt em ấy hết kêu này tới lấy cái kia cho tôi. Lúc sau tôi thấy trời cũng dần tạnh mưa định đứng dậy đi về nhưng em ấy đã giữ tôi lại thế mà tôi mềm lòng ở lại thật.

Ngồi được một lúc tôi nãy ra một ý rồi đi ra nhà về sinh đương nhiên cũng sẽ lôi Jimin theo

- Jimin em đổi chổ với anh đi

- Jimin: chi vậy ạ

- Em muốn ôm Unnie tiếp sao?

- Jimin: e..em nào dám chứ!! Anh ghen sao?

- Bớt nói nhảm đi, ra ngoải đổi chổ

Nói xong chúng tôi liền ra ngoài và đổi chổ ngồi cho nhau

Lần thứ hai em bị hù cho giật mình tôi đã cố ý đổi chổ vì nghĩ em thuận bên đây nên lúc nãy mới ôm Jimin, ấy thế mà một lần nữa em lại ôm Jimin không phải tôi. Sự nóng giận của tôi lên tới đỉnh điểm liền đứng phắc dậy ra cửa đi về mà không nói ai. Tôi sợ nếu còn ở lại nữa thì hành vi của tôi không kiểm soát được mất.

Đi một mạch về đến chung cư của mình tôi liền đi thẳng vào nhà vệ sinh dội nước lạnh vào mặt mình để hạ hoả. Tôi là một người có tính chiếm hữu rất cao thấy người mình yêu lại đi ôm người khác thì làm sao mà chịu nổi, nếu là người khác có thể tôi đã nhào lên đánh hắn tơi bời hoa lá hẹ rồi hên người đó là Jimin nếu không cũng đã bầm dập dưới tay tôi. Tôi thấy mình sắp không ổn liền tiến lại chỗ bộ trống điện tử ở góc nhà mà dồn hết sự tức giận vào nó - vì nhà tôi có cách âm nên đánh lớn thế nào tùy thích. Đánh một lúc thì thấy điện thoại hiện lên tin nhắn từ em

Unnie: Chú ơi!

Unnie: Chú đâu rồi?

Unnie: Chú có đang onl không?

Unnie: Chú đẹp trai ơi?

Tôi thấy em nhắn rất nhiều nhưng không trả lời cho đến khi thấy hai từ ' đẹp trai ' thì mới rep lại em

Agustd: Tôi đây

Unnie: Chú đang bận gì sao?

Agustd: Không có

Unnie: Vậy sao chú không trả lời em

Agustd: Tôi đã trả lời rồi đấy

Unnie: Chú làm sao vậy? Em thấy nay chú lạ lắm

Agustd: Tôi không bị sao hết

Unnie: Chú giận em chuyện gì sao?

Agustd: Không có

Unnie: Sao chú lạnh lùng với em như vậy

Agustd: Tôi rất bình thường! Tôi buồn ngủ rồi lát em ngủ sớm đi

Unnie: Chú nhắn với em một lát nữa đi

Nếu nhắn với em nữa tôi sợ mình lại lỡ lời với em nên chọn cách im lặng sẳn tiện đó nhắn cho nhân viên bảo mai mình không đến nhờ ai đó đến kiểm tra hàng giúp. Hôm sau mặc dù không cần đến quán nhưng tôi vẫn dậy sớm theo thói quen, tôi ngồi trên giường rất lâu vì nhớ em lí trí bảo tôi đi gặp em nhưng tôi có kiềm nén lại.

Con tim tôi yếu đuối thật lúc trưa chịu không nổi lại chạy đến quán mong gặp em thì lại thấy em chần chờ trước cửa không vào mà quay đầu bỏ đi. Tôi liền đi theo xem em đi đâu thì thấy em ghé vào công viên gần trường, thấy em cô độc ngồi ở đó tôi định đi lại thì thấy hắn ta - người thích em đuổi cũng không đi kia. Lúc đó tôi lại nổi giận cũng thật đau lòng nhưng không bỏ đi mà chỉ đứng đó nhìn em với người kia vui vẻ cười đùa. Tôi đứng đó chứng kiến hết tất cả, em và hắn đi đâu thì phía xa xa tôi vẫn đứng quan sát. Cho đến khi em dám cùng người con trai đó uống rượu thì tôi biết chắn chắc không thể chần chờ thêm được nữa bằng mọi cách sẽ đưa em về bên tôi mà không phải ai khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro