💚 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nằm trong chăn mà buồn bực tại sao anh ấy lại nổi nóng với tôi như vậy chứ? Tôi biết là bản thân mình có lỗi sai thân con gái một mình không nên uống rượu với con trai nhưng tại sao anh lại lớn tiếng với tôi như thế chứ. Cứ suy nghĩ mông lung nước mắt tôi thế nào lại tự chảy ra ướt cả một mảng ở dưới gối. Tôi biết mình sai không nên ương ngạnh liền dô rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi tìm anh xin lỗi.

Tôi sợ anh đi đâu mất nên cố gắng làm rửa mặt thật mau để nhanh chóng đuổi theo anh nhưng khi vừa mở cửa ra tôi đã nghe thấy tiếng piano vang vọng cả căn nhà. Xuống cầu thang thì mới nhận ra tôi đang ở quán của anh, vậy phòng vừa rồi là phòng riêng của anh sao? Tiết tấu piano càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng nề như cho thấy được cảm xúc của người đàn lên chúng có tâm trạng đang rất bất ổn.

Nhìn xuống nhà thấy anh như vậy tôi biết mình đã sai rất sai khi đã to tiếng và thậm chí còn đuổi anh đi. Tôi từng bước nhẹ nhàng tiến gần đến anh, ôm anh từ phía sau siết chặt lấy hai cánh tay ngăn không cho anh đàn nữa

- Chú đừng chơi nữa? Các đầu ngón tay của chú đã rướm máu hết rồi đây này

Anh đã ngừng đàn nhưng lại không nói một lời nào

- Chú em biết em sai rồi! Em không nên đi uống một mình với SoHin, em không nên to tiếng với chú, em không nên đuổi chú đi, em hứa sau này em sẽ không như thế nữa! Em xin lỗi chú mà chú đừng giận em nữa có được không

Anh vẫn tiếp túc không trả lời mà chỉ ngồi im không nhúng nhích

- Chú! Chú đừng như vậy nữa mà. Chú nói gì đi đừng im lặng như thế e..em...

Tôi bắt đầu vỡ oà vì sự im lặng của anh không cầm cự được nước mắt của mình nữa mà để nó cứ thế mà chảy xuống ướt hết cả mặt

- Chú đừng như vậy nữa e..em 'hic hic' có phải chú ghét em đúng hông n..nên chú mới hông nói chuyện với em ch..chú

Anh vẫn không mở miệng, tim tôi đau lắm, tôi thật sự biết sai rồi mà. Thấy anh vẫn không xê dịch miếng nào lòng tôi đau như có dao cứa vào, tôi thả lỏng tay mình rồi từ từ buông ra

- Em xin lỗi chú rất nhiều, nếu chú không muốn nhìn thấy em nữa thì em xin phép về đây ạ! Em cảm ơn chú đã đưa em về, em không phiền chú nữa em xin phép

Nói xong tôi cúi đầu xoay người rời đi nhưng chưa kịp bước ra khỏi quán thì cơ thể tôi bị kéo ngược lại nhào thẳng vào lòng anh - cái người mà tôi tưởng anh ta đã hoá đá bên cây đàn kia. Được anh ôm vào lòng thì tôi khóc càng lớn hơn

- Yoongi: Anh đã cho em đi chưa?

- Nh..nhưng chú chẳng nói chuyện với em ch..chú không thích em, chú ghét em rồi huhu

- Yoongi: Unnie im lặng nghe anh nói!

Tôi thấy giọng anh đang rất nghiêm túc nên kìm nén cảm xúc lại và nghe anh nói

- Yoongi: anh đã rất giận em đấy! Anh giận em tại sao lúc xem phim khi sợ hãi lại không ôm anh mà ôm người khác, lúc đó anh nghĩ là do em quen phía đó nên kêu Jimin đổi chỗ nhưng kết quả thì sao? Em vẫn ôm người khác chứ không phải anh, anh sợ mình không kìm được mà tức giận tại chổ nên mới chả nói gì mà đi về

- E..em lúc đó thật ra .....

- Yoongi: sáng nay đúng thật là anh muốn tránh mặt em nên mới không đến quán, ngoài mặt anh rất muốn tránh em nhưng trong lòng anh lại rất nhớ em. Anh không thắng nổi lí trí liền quyết định đi tìm em, lúc thấy em cứ đứng chần chừ đứng trước cửa quán anh đã vô cùng mong đợi em bước vào nhưng kết quả em lại không vào. Thấy vẻ mặt u buồn của em anh cũng đau lòng lắm chứ định là sẽ ra nói chuyện với em nhưng khi anh chạy ra thì em đã lên xe mà đi mất rồi. Anh cũng nhanh chóng đi theo em thấy em cô đơn ngồi trên chiếc xích đu đó anh rất muốn lại an ủi em nhưng người con trai kia đã nhanh hơn anh một bước. Anh không đi lên nữa chỉ đứng ở góc khuất nhìn em, thấy em cười vui vẻ bên người ta anh khó chịu lắm chứ

- Em luôn có cảm giác như ai đang nhìn mình vậy hoá ra là chú sao?

- Yoongi: ừm người đó là anh! Anh cứ đứng ngây ngốc như vậy nhìn cho đến khi em và người ấy đứng lên đi đâu đó, anh cũng bất giác mà đi theo. Thấy hai người thân mật trong quán ăn đó anh rất khó chịu đã thế anh còn thấy em và hắn chụp hình chung. Anh cũng không tin nổi sức chịu đựng của mình to lớn đến vậy mãi khi thấy em đã uống tới nổi ngồi cũng không còn vững thì giận càng thêm giận liền đi tới đưa em về.

Giọng anh vẫn cứ trầm ấm vang đều đều bên tai mình, những tiếng nấc của tôi cũng thế mà dịu lại vòng tay lại siết chặt lấy tấm lưng anh

- Chú biết không em đã rất buồn khi chú không quan tâm đến em. Em giận chú tại sao lại muốn tránh mặt em nhưng em lại càng giận bản thân mình hơn khi đã làm chú đau lòng đến thế! Chú em sai rồi em thật sự sai rồi

- Yoongi: cô bé ngốc! Không phải do em đừng tự trách mình

- Thế chú đừng giận em nữa nha!

- Yoongi: không giận nữa, em cũng ngoan đừng khóc nữa mắt đỏ lên hết rồi này

- Nae!

Ôm anh thêm một lúc tôi chợt nhớ ra tay anh đang bị thương thì vội buông ra kéo anh lại phía ghế ngồi

- Tay chú bị thương rồi để em xử lí vết thương cho chú hộp y tế chú để đâu vậy?

- Yoongi: đằng kia ( chỉ về phía cái tủ gần quầy nước )

- Chú đợi em một lát nha

- Yoongi: được!

Tôi liền chạy đến chổ anh đã chỉ lấy ra hộp y tế đem lại anh, nhìn các đầu ngón tay vừa sưng lại còn rướm máu mà lòng tôi vô cùng đau rươm rướm nước mắt tay nhè nhẹ bôi thuốc cho anh

- Em xin lỗi chú vì em nên tay chú mới bị như này

- Yoongi: không phải lỗi của em đừng nghĩ nhiều

- Sao này chú đừng như vậy nữa nhé!

- Yoongi: ừm sẽ không

Anh nói rồi xoa đầu tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất có lỗi mắt vẫn nhìn vào những ngón tay đang rướm máu của anh không khỏi đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro