💚 YOONGI 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến trưa tôi lại thấy em ghé quán nhưng tiếc là tôi sắp phải đi qua anh Jin để làm phần nhạc còn thiếu cho anh. Lần này em đến cùng với bạn của mình, thấy em đẩy bạn mình đi trước còn em thì đi sau tôi cũng chẳng hiểu em đang làm gì nữa, vẫn như thường lệ em kêu ca cao còn bạn kia được nhân viên giới thiệu thì chọn ngay cho mình ly trà sữa khoai môn. Ly của em do tôi tự tay mình pha còn của bạn em thì nhân viên làm, rất nhanh sau đó cũng được đem ra. Nước ra được một lúc thì tôi thấy bạn em lại chạy đến chổ mình cùng lúc đó RM và JungKook cũng đồng thời đi vào

- JungKook: Yoongi huyng à mình đi thôi sắp đến giờ rồi!

- Đi liền đây

Chuẩn bị đi thì Jungkook thấy có cô bé đứng trước mặt nhìn như đang muốn hỏi gì đó thì liền lên tiếng

- Jungkook: này cô bé! em có chuyện gì sao?

- ???: d..dạ không ạ! À mà có ạ

- Jungkook: vậy là có hay là không đây

- ???: dạ có

- Jungkook: thế có chuyện gì?

- ???: em muốn xin thông tin của anh này ạ!

Tôi thấy em ấy chỉ tay vào mình mà ngạc nhiên tôi tưởng em ấy lại tìm hiểu Kookie chứ trông hai người nói chuyện thân thiết lắm

- Tôi á? Em xin thông tin của tôi làm gì?

- ???: em xin cho bạn em ạ

- Không cần thiết đâu!

- Jungkook: em hỏi anh ấy mấy mươi lần cũng không được đâu chi bằng hỏi anh đây này

- ???: vậy anh cho em biết có được không?

- Jungkook: trước tiên em cho anh biết em tên gì trước đã

- ???: em tên Iren ạ

- Jungkook: cho anh cách thức liên lạc với em đi

- Iren: chi vậy ạ?

- Jungkook: để có gì em thuận tiện hỏi về anh Yoongi dùm bạn em

- Iren: em có tài khoảng instagram tên là Kim Iren ạ

- Jungkook: ok! Giờ em muốn hỏi gì?

- Iren: mọi thứ về anh Yoongi ạ

- Jungkook: anh ấy tên Min Yoongi, tài khoảng instagram là Agustd. Em biết nhiêu đó được rồi còn nói nữa chắc có người đánh anh mất hahaha

- Iren: em cảm ơn anh nhiều ạ! Xin phép mấy anh em đi trước

Tôi nghe Jungkook khai hết tên mình ra thì quay qua lườm nó

- Em định bán anh đi luôn sao hả Kookie!!!

- Jungkook: em đâu có đâu huyng đừng đổ oan cho em a! Em đây là đang giúp cho anh và cô bé nhỏ của anh mà

- RM: cô bé nhỏ?

- Jungkook: đúng vậy! người anh ấy nói hôm trước là bạn của cô bé khi nãy á

- RM: ồ sắp có người bước vào thời kì xuân xanh rồi

- Này mấy đứa đủ rồi đó

Tôi nhìn qua Jungkook thì thấy em ấy đang nhìn chằm chằm vào bàn của Unnie và Iren mà lên tiếng chế nhạo

- Haha này nhìn xem cũng có người sắp vào thời kì xuân xanh nữa đấy. Coi nào Kookie nhà ta sắp nhìn người nọ tới lé mắt rồi đã thế còn cười nữa kia

- Jungkook: huyng không thấy em ấy đáng yêu sao?

- Dù sao cũng không đáng yêu bằng Unnie

- RM: này hai người quan tâm đến tôi chút đi chứ ( nhìn đồng hồ trên tay ) mau đi thôi sắp đến hẹn rồi tới trễ anh Jin lại càu nhàu cho xem hai người biết tính anh ấy rồi đó

- Để ý chú mày làm gì xa anh Jin có tí tẹo thôi mà đã la làng rồi, chúng tôi ngày ngày được cậu phát lương thực trước mặt có bao giờ than chưa

- Jungkook: phải đó ăn tới phát ngán luôn ấy

Đến tối về nhà tôi liền đi tắm rửa và chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, xong xuôi hết tôi mới nhấc điện thoại lên định xem vài thông tin về lĩnh vực âm nhạc thì thấy thông báo hiện lên ' Unnie đang theo dõi bạn ' tôi nhìn vào thông báo đó thật lâu mà mỉm cười. Vào trang của em thì thấy em đăng vài tấm hình về những cây đàn khác nhau trong đó có luôn cả cây đàn piano trắng tôi tặng em, tôi rất vui khi em đang trân trọng cây đàn ấy, không lâu sau đó tôi cũng bấm theo dõi lại rồi đi ngủ.

Vẫn sáng sớm như thường ngày tôi đến quán xem xét lại đồ đạc và hầu như sáng hôm nào em cũng ghé. Ngày nào cũng gặp em khiến tôi càng ngày càng yêu em nhiều hơn nếu chỉ có một ngày không gặp tôi cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu vì tính chiếm hữu của tôi rất lớn chỉ muốn em là của riêng mình. Em hay ghé quán vào sáng sớm và lúc tan học về nhưng hôm nay đã đến tận trưa mà không thấy ghé tôi liền có cảm giác mất mác vô cùng. Nhưng bù lại chiều tối trong lúc buồn chán thấy trong nhà đã hết quýt - đây là món ưa thích của tôi, đi đến chổ bác Kim mua quýt thì thấy em cũng đang mua trái cây ở đấy

- Cho cháu 5 cân quýt

Nói với chú bán hàng rồi xoay qua nói chuyện với em thì biết em cũng thích ăn quýt nhưng lại thấy trên tay em có thêm một hộp dâu tây. Nói chuyện được một lúc thì nghe em nói em cũng định đến quán của mình thì liền đề nghị đi chung. Tôi không ngờ mình vô tình gặp em lại còn được đi chung với em như này. Trên đường chúng tôi đi về quán, thì bắt gặp một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao về hướng này tôi vội vàng tránh sang một bên nhìn lại Unnie thì thấy em vẫn đứng ngây người ra đó hoảng hốt mà kéo tay em về phía của mình ôm chầm lấy. Tức giận nhìn chiếc xe kia mà thầm nghĩ chạy xe kiểu gì vậy rồi dùng ánh mắt lo lắng hỏi em

- Unnie em có sao không!

- Unnie: d..dạ em không sao ạ

Nghe em nói vậy tôi mới thở phào một hơi nhưng tôi lại có cảm giác của sự ngượng ngùng ở đây liền nhìn xuống em thì thấy em đang nhìn hành động ôm ấp tự tiện này của mình chỉ vì lúc đó quá sợ em xảy ra chuyện nên mới ôm em như vậy, thấy em nhìn vậy tôi ngại ngùng liền thả tay ra

- T..tôi xin lỗi

- Unnie: không có sao đâu ạ! Anh đang giúp em kia mà nếu không có anh có lẽ giờ em đã làm bạn với mặt đất rồi

Nghe em nói thế nhưng sự ngại ngùng của tôi vẫn không hết đành đi một mạch về phía trước nhưng đi phía ngoài tôi sợ trường hợp ấy xảy ra một lần nữa.

Rất nhanh đã đến quán hôm nay tôi cho nghỉ buổi chiều nên bây giờ quán chỉ có tôi và em. Vào quán nhận thấy không có ai em liền tỏ ra vẻ mặt tiếc nuối hỏi mới biết là vì em ấy muốn uống nước nhưng ngại nói sợ phiền đến tôi " cô bé ngốc anh pha nước cả đời này cho em cũng được huống chi bây giờ chỉ có một ly nước và không chỉ anh biết em thích ca cao mà còn biết em thích nhiều thứ khác nữa giả dụ như em thích ăn socola nhưng không được đắng, thích ăn mỳ cay nhưng không quá cay, thích ăn vặt....và còn nhiều nữa không kể hết được ".

Tôi chuyên tâm làm nước theo sở thích của em thì em hỏi tôi tay chỉ vào cây đàn piano phía xa kia hỏi rằng có được sử dụng không. Ban đầu tôi có hơi bối rối sợ em sẽ phát hiện ra điều bí mật của nó nhưng chợt nghĩ lại em nhận ra cũng chả sao liền đồng ý. Được sự đồng ý của tôi em rất vui vẻ mà đi đến cây đàn, thấy em nâng niu từng phím đàn thì biết em là người rất thích chúng. Tôi cứ như vậy đứng nhìn em bên cây đàn kia, nghe giai điệu em đánh lên tôi có cảm giác rất quen thuộc chợt giật mình nhận ra đây là bản nhạc của tôi cơ mà sao em lại biết đến nó. Tôi thấy em sắp kết thúc giai điệu kia thì cầm ly nước đi đến bên cạnh phía sau lưng em

- Em rất thích pinao sao?

Tôi thấy em giật mình đáp lại

- Unnie: d..dạ vâng ạ em rất thích

Nghe em nói vậy tôi niềm nở đưa ly nước cho em và hỏi em về bản nhạc khi nãy. Tôi còn thắc mắc làm sao em biết được bản ấy hoá ra là em đã thích nó từ lần ấy, làm sao có ai biết được cơ chứ bài đấy khi đó tôi vừa mới sáng tác xong chỉ đánh bản demo nhỏ ở bữa tiệc hôm nọ thôi. Em nói em thích bản này từ lần đầu nghe điều này khiến tôi vô cùng vui mừng, vui hơn cả khi những bài hát của tôi đoạt được giải thưởng lớn vì thế vô thức mà cười rất tươi. Nhận thấy ánh mắt của cô gái bé nhỏ nhìn mình thẩn thờ tưởng em bị gì tôi vội lên tiếng

- Bé em sao vậy?

- Unnie: d..dạ em đâu có sao đâu

Thấy em sờ sờ chiếc mũi nhỏ của mình thì biết em đang ngại vì đây là hành động vô thức của em khi cảm thấy ngại ngùng xấu hổ

- Em có thể đàn cho tôi nghe một bài nữa được không?

- Unnie: dạ có thể ạ

Tôi thấy em ngồi chơi đàn rất chuyên tâm, rất nghiêm túc nhưng nốt nhạc lại phát ra một cách êm dịu thướt tha một cách kì lạ. Khi bản nhạc vừa kết thúc tôi liền vỗ tay tán thưởng em

- Hay lắm đấy!

- Unnie: dạ em cảm ơn

Thấy em cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang tôi thì biết em đang phân vân muốn về hay ở lại. Tôi chủ động hỏi thì quả thật em muốn về tôi liền bảo để tôi đưa em về nhưng em lại không chịu nói rằng về một mình được. Tôi lướt nhìn em từ trên xuống dưới rồi nhướng mày bận thế này sao tôi có thể cho em về một mình được. Dù em rất cố gắn thuyết phục tôi nhưng tôi không yên tâm để em về một mình nên nhất định phải đưa em về vẫn không nên để con gái đi một mình vào buổi tối muộn như thế này. Nhà em khá gần quán nên tôi và em cùng đi bộ về, sợ lại có trường hợp như hồi chiều nên tôi để em đi vào phía trong lề.

Đi khoảng nhỏ thì tôi thấy em xoa xoa cánh tay mình biết em lạnh tôi liền cởi chiếc áo đang mặc trên người khoác lên cho em mặc dù tôi cũng đang rất lạnh. Thấy em muốn đưa áo lại tôi liền đi để tránh em lại trả áo cho mình nhưng đi được vài bước lại không thấy em đi lên quay người lại thì thấy em đang đứng như trời trồng thế kia. Thấy em cười hớn hởn chạy lên tôi chỉ nhìn em cười mỉm mà lắc đầu nghĩ 'sao có thể đáng yêu đến như vậy ' Rất nhanh đã đến nhà em chào tạm biệt rồi đợi em vào đến cửa chính tôi mới thật nhanh đi về người tôi bây giờ thật sự rất lạnh.

Về đến chung cư của mình tôi liền đi nhanh và tắm nước ấm rồi lười nhác ra nấu đại thứ gì đó bỏ bụng, đang lỡ dỡ nấu nướng thì điện thoại thông báo có tin nhắn không vội xem tôi hoàn thành xong món ăn xem cũng không muộn là vì tôi nghĩ tin nhắn kia là của anh em mình. Làm xong hết thẩy tôi mới xem tin nhắn thì ngạc nhiên đây không phải do bọn kia nhắn mà là tin của em nhắn đến hỏi thăm tôi và bảo rằng mình chưa trả áo cho tôi, không phải vì em quên đâu mà vì tôi không muốn lấy lại đó coi như cái cớ để tôi có thể chủ động nhắn tin cho em nhưng cô bé nhỏ này đã nhắn cho tôi trước rồi. Nhắn tin với em tôi thấy em cứ kêu tôi bằng anh thì thấy hơi ngại dù sao tôi cũng cách em tận 12 tuổi lận đấy, trông tôi cũng khá có tuổi rồi. Em đồng ý đổi cách xưng hô nhưng em lại khen tôi đẹp trai thì ngại ngùng sờ sờ cổ miệng nhoẻn cười tươi - cái con bé thiệt tình. Nếu cứ nhắn như này chắc tôi không ngủ được luôn mất cứ thế mà bảo em rằng tôi đi ngủ còn em thì vẫn muốn nhắn tiếp với tôi. Nhắn mấy câu cho em xong tôi liền giải quyết thức ăn trên bàn rồi vào đi vào phòng sáng tác nhạc vì cảm hứng bây giờ của tôi đang dồi dào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro