💚 YOONGI 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây công việc của tôi khá nhiều nên việc sáng tác nhạc bị trì trệ và dường như trong đầu chẳng còn bao nhiêu ý tưởng nữa, tôi không muốn từ bỏ đam mê nên đã dùng ngày nghỉ này để đi dự lễ hội âm nhạc ở trung tâm thành phố thay vì vùi mình vào chiếc giường thân yêu. Vì chả ai biết tôi nên không cần che chắn kín đáo gì nhiều, bận cho mình một bộ đồ thể thao tay dài màu đen đeo thêm cái khẩu trang nữa là được.

Chẳng biết được do trời thương tôi hay không mà trong buổi lễ này tôi đã gặp lại em ấy - cô bé trong buổi tiệc hôm nọ. Hôm đó tôi gặp em với khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ thì hôm nay tôi gặp em với khuôn mặt baby cute vì không có lớp trang điểm mà chỉ thay vào đó là sự mộc mạc đơn giản môi chỉ tô thêm chút son ngoài ra chẳng làm gì nữa.

Tôi nhìn em từ trên xuống dưới thấy bộ đồ em đang mặc, đây mới là phong cách của em chứ không giống như hôm nọ mặc váy lại mang bata để đi dự tiệc? Ủa mà sao tôi nhìn bộ đồ em đang mang lại thấy quen mắt đến vậy, tôi nhớ lại thì biết sao thấy quen rồi tại nó i đúc bộ tôi đang bận chỉ khác màu, em trắng tôi đen. Sao tôi không nhớ bộ này lại có màu trắng nữa tôi nhớ mẫu này được thiết kế cho riêng cho tôi mà khi nào về phải hỏi lại nhà thiết kế Kim còn bây giờ trông tôi khá giống tên biến thái vì em đi đâu tôi lại theo đó chỉ cách xa em 1 khoảng nhỏ.

     Tôi nghe loáng thoáng các bạn gọi em là Unnie, Unnie sao? Tên thật hay thật giống với con người của em nhí nhảnh nhưng lại rất dễ thương. Nhìn em cười tươi bên bạn bè mà tôi cũng bất giác mà cười mỉm vì sự quá dễ thương này, em cứ như một chú chim nhỏ thích bay nhảy, một người yêu thích sự tự do giống như tôi vậy.

Lúc sau lễ hội cũng kết thúc nhưng em vẫn chưa về hình như đang định cùng hội bạn đi ăn ở đâu đó nên tôi không theo em nữa mà ghé vào siêu thị mua ít quýt sau đó nhắn tin cho JungKook

Agustd: Kookie em có ở đó không?

Jungkook: em đây huyng

Agustd: em có đang rảnh không anh có chuyện muốn nhờ

Jungkook: có em đang rảnh, chuyện gì anh nói đi

Agustd: anh muốn nhờ em tìm thông tin của người này

* Hình ảnh *

Jungkook: đây là cô bé mà hôm trước anh nói sao?

Agustd: ừm em tìm thông tin em ấy giúp anh

Jungkook: ok huyng nửa tiếng sau em gởi mail cho anh

Agustd: ừm

Jungkook: mà sao huyng có được hình của em ấy vậy?

Agustd: hôm nay đi lễ hội âm nhạc gặp phải

JungKook: vậy sao huyng không lại hỏi em ấy luôn cho lẹ

Agustd: hỏi được anh đây nhờ mày làm gì

Jungkook: ờ ha

Agustd: lo kím lẹ cho anh đi luyên thuyên hoài

Jungkook: oki huyng em làm liền đây

Jungkook là một người rất am hiểu về lĩnh vực IT nên những chuyện này đối với em ấy rất dễ dàng, đúng như lời em ấy nói trong vòng nửa tiếng tất cả thông tin của Unnie đã được chuyển vào mail tôi.

Em ấy năm nay chỉ mới 16 tuổi, tôi đã sớm đoán ra em ấy vẫn còn đi học rồi nhưng chỉ không ngờ là còn nhỏ đến như vậy. Có một điều nữa tôi không tin thể là có sự trùng hợp đến như vậy em ấy thế mà lại là con của bác Won - bạn của ba mẹ tôi và cũng là đối tác thân thiết của công ty, thế mà còn là em họ của Jimin nữa chứ tưởng đâu xa hoá ra lại gần đến vậy. Tính cách của em trái ngược hoàn toàn với tôi, em thì lúc nào cũng vui tươi năng động đầy nhiệt huyết còn tôi thì khá ít nói xen lẫn một chút lạnh lùng nhưng chúng tôi vẫn có điểm chung là phong cách ăn mặc giống nhau. Thấy em lúc này còn nhỏ nên không tiếp cận em, đợi em đủ tuổi tôi sẽ tìm cách bắt em về bênh cạnh mình.

Về đến nhà thì đã thấy ba mẹ và ông nội, thật ra ông nội đã hết bệnh lâu rồi nhưng vì ông muốn đi du lịch nên ba mẹ tôi cũng đi theo. Họ đi tận cả năm trời đến bây giờ mới chịu trở về và tôi cũng đã làm cái công việc mình không thích này đúng một năm. Thấy họ ngồi ở nhà thì biết ngày tháng khổ cực cũng đã hết những tháng ngày tự do như cũ sẽ đến và cũng dễ dàng cho tôi quan sát em hơn.

Khi lên đến phòng tôi chợt nhớ đến bộ quần áo của em liền nhấc máy điện cho nhà thiết kế Kim hỏi thì nghe ông ấy nói là  có một cô gái đặt cùng một kiểu như vậy chỉ có điều yêu cầu màu trắng, nghe thế tôi liền rất vui mà thầm nghĩ "à thì ra em cũng có phong cách giống tôi " lúc đó tôi cũng quên bén đi đã là thiết kế riêng vậy sao lại còn làm giống nhau?

Đúng như tôi nói mấy ngày sau tôi chuyển hết toàn bộ việc của mình lại cho ba rồi đi về chung cư riêng của mình, bán được vài bản nhạc tôi cũng đã mua được căn nhà cho riêng mình thậm chí vẫn còn dư kha khá. Tôi viết nốt bản piano còn dang dở hôm nọ và đặt tên cho nó là ' I need you ' vì đây là bản nhạc tôi chơi khi lần đầu gặp em và cũng như tên của nó ' tôi cần em ' xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Tôi đã dõi theo em nay cũng đã được 2 năm, từng bước từng bước nhìn theo em trưởng thành. Bấy giờ em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp trên môi vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn kia, tính cách lại trở nên linh hoạt hơn chỉ có điều style của em vẫn như 2 năm trước đều là phong cách thể thao năng động.

Em và tôi giống nhau đều thích âm nhạc, hiện tại em đang theo học ở trường đại học nổi tiếng ở Seoul và trùng hợp thay đây cũng là trường lúc trước tôi theo học. Tôi nghe nói em có rất nhiều người theo đuổi may mà chưa thấy em chấp nhận quen ai cả, chuyện này làm tôi vui mừng trong bụng nhưng vẫn nghe nói có một tên dù đã bị em từ chối nhiều lần nhưng vẫn bám mãi không buông. Tôi sợ 1 ngày nào đó em sẽ mũi lòng mà quen hắn nên tôi đã lên kế hoạch tiếp cận em, tôi mở một quán nước đặt tên nó là Fisrt Love - nó vì em mà mở và cũng vì em là mối tình đầu của tôi.

Ngày khai trương quán tôi rất vui vì em đã đến, thấy em chọn cho mình một góc gần cửa kính em đây là đang có gì buồn sao? Tôi đã đoán trước được em sẽ chọn ca cao nóng vì em rất thích ngọt lại ghét vị đắng dù hơi hơi cũng không được nên hầu như nước em uống đều do tôi pha. Đồ ăn thức uống tôi làm xong được nhân viên mang ra cho em thì thấy em đang nhìn chằm chằm vào cây đàn piano kia tôi bất giác chột dạ mà cuối người xuống dọn dẹp lại quầy pha chế. Tôi chột dạ là vì cây đàn kia được tôi đặt thợ làm, trên thế giới này chỉ có hai chiếc một nâu một trắng, trên hai chiếc đàn đó đều có kí tự đặc biệt và tên của người sở hữu mà tôi cố tình khắc vào. Chiếc nâu đó là của tôi, ban đầu tôi đặt nó tại chung cư của mình nhưng từ khi mở quán tôi bê thẳng nó sang đây, còn chiếc trắng tôi tặng cho em nhân dịp sinh nhật 17 tuổi của mình vì biết được em rất thích âm nhạc - đây là món quà cũng như tình cảm tôi dành cho em.

Tôi loay hoay dọn dẹp vô tình va vào đồ inox mà tạo ra những âm thanh khá bắt tai và cứ thế theo chứng bệnh nghề nghiệp liền gõ vài cái cho nó thành giai điệu mới hài lòng. Tôi có cảm giác như ai đang nhìn mình thì ngẩn đầu lên nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn mình, thấy vậy tôi liền gật đầu một cái coi như chào em ấy mà em chẳng rằng gì quay đi chổ khác - đây là em không thích tôi sao? Tôi nhìn em một xíu nữa thì phải rời đi vì có hẹn với anh Jin bàn một số việc về âm nhạc ở JinHit.

Khi trở về quá thì chẳng thấy em đâu liền hỏi nhân viên của mình

- Cô bé nãy ngồi đằng kia về rồi sao?

- Nhân viên: dạ đúng rồi! À mà nãy bé đó có hỏi thăm ông chủ đấy ạ!

- Hỏi thăm tôi sao?

- Nhân viên: vâng ạ

- Ừm tôi biết rồi đi làm việc tiếp đi

Tôi khá bất ngờ khi em hỏi thăm đến tôi đấy nhưng điều đó làm tôi vui trong lòng, vậy là em cũng có để ý đến tôi chứ không phải ghét tôi.

Sáng sớm hôm sau tôi đến quán sớm để kiểm tra lại các mặt hàng trong kho vì tôi không muốn khách hàng mình uống những thứ không ngon không đảm bảo chất lượng. Đang kiểm tra hàng phía trong thì tôi nghe phía ngoài có giọng nói

- ???: có ai không?

- Ai đấy?

- ???: em muốn mua nước ạ!

Giọng nói này tôi chả lẫn vào đâu được đây là giọng của em nhưng tôi không ngờ em lại đến sớm như thế

- Được đợi tôi một chút

Tôi nhanh chân đi rửa tay rồi ra ngoài thì thấy em đang nhìn xung quanh quán, tôi biết em có hứng thú với cách trang trí khác hôm qua này vì tôi trang trí theo sở thích của em. Dùng biết em sẽ uống gì nhưng tôi vẫn hỏi

- Em muốn mua nước gì?

- Unnie: d..dạ em muốn một ly ca cao nóng ạ

Tôi vô thức mà cười nhẹ đúng như tôi dự đoán là em sẽ uống thứ ấy, mà có điều tôi không hiểu tại sao mặt em lại đỏ, giọng cũng lấp bấp? Đang làm nước thì nghe em hỏi thăm vì sao nay không có nhân viên và nhiều thứ khác nữa, tôi vừa làm vừa trả lời những thứ em thắc mắc nhưng đến khi em hỏi tên tôi đương nhiên sẽ chẳng cho em biết tên của mình vì bây giờ chưa phải lúc, nên chuyển sang chuyện khác

- Đồ uống của em đây

- Unnie: dạ v..vâng

Em đưa hai tay lên nhận nước nhưng mà mặt sao cứ ngẩn ngơ như vậy, như này là chê đồ do tôi pha à?

- Em không đi học sao?

Tôi thấy em giật mình rồi đưa mắt về chiếc đồng hồ thì mới biết giờ giấc mà vội vàng trả lời

- Unnie: ahh chết trễ giờ rồi em đi học đây chào anh

Em vừa chạy đi vừa vẫy tay chào tôi lắc đầu vô thức mà mỉm cười, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy chạy ra đón xe đi học tôi thầm nói

- Tới lúc mình phải mua xe rồi, đến nhà đưa rước em ấy đi học hơ ý tưởng này cũng không tồi nhỉ

Đứng bân quơ một chút thì các nhân viên đã đến tôi bàn giao công việc cho mọi người còn mình thì đi đến JinHit đương nhiên là đi taxi rồi vì tôi lười chạy xe lắm mặc dù đã có bằng lái.

Đến nơi tôi liền đi một mạch lên phòng của Jin vì tôi cũng là thành viên trong công ty này với vai trò là người sáng tác và người sản xuất âm nhạc. Chưa đi đến chỗ thì đã nghe tiếng của Taehyung và Jimin rồi, bước vào thì thấy bọn chúng ngồi trên sofa chơi game, quay qua phía đối diện thì thấy anh Jin đang làm việc, đứng bên cạnh là RM, hình như là đang kí hợp đồng với ai đó nội dung được ghi bằng tiếng anh nên RM đứng bên cạnh dịch hộ. Không phải anh Jin chẳng biết tiếng anh đâu - đường đường là chủ tịch của một công ty lớn như này sao lại không biết tiếng anh được chứ! Chỉ là anh ấy quá lười để dịch mà chẳng phải bên cạnh mình có người giỏi về mảng này sao nhờ người ấy dịch còn mình thì ngồi nghe là được rồi!

Nhìn Jin và RM xong lại sang Taehyung và Jimin như hai thế giới khác nhau vậy, bên thì nghiêm túc làm việc, bên thì chơi game có khi còn mắng chửi om xòm thấy vậy tôi liền đá chân hai đứa nhóc kia

- Này là người nổi tiếng mà mắng chửi như vậy không sợ bị báo chí đưa tin sao?

- Jimin: đây cũng đâu có người ngoài đâu huyng

- Taehuyng: Jimin nói đúng đó huyng

- Hai đứa hôm nay đến đây làm gì vậy?

- Jimin: tụi em vừa quay xong quảng cáo định sang rủ anh Jin với anh RM đi ăn mà hai ảnh cứ như vậy sáng giờ rồi ấy

- Taehyung: tụi em đói bụng muốn xĩu đến nơi rồi đây này~~

- J-hope đâu sao không rủ nó đi ăn đi

- Taehyung: anh ấy còn đang bận dạy nhảy cho tụi tân binh kia kìa với lại em không dám rủ anh ấy đâu, em thấy nay anh ấy trông có vẻ cọc lắm nghe đâu hôm qua tụi tân binh kia tập sai động tác mà mãi không chịu sửa

- Jimin: em cũng chẳng dám rủ đâu nhìn anh ấy đáng sợ lắm, mà anh đến đây làm gì á?

- Anh đến đưa bản demo mới viết cho tụi nhóc tân binh kia

- Jimin: tụi nhóc giờ sướng thật đấy được ca sĩ kim nhạc sĩ sáng tác cho, được người nhảy giỏi bậc nhất nước Hàn dạy cho, còn có được giáo sư dạy tiếng anh nữa chứ quá sung sướng rồi còn đâu

- Taehyung: làm gì có nhóm nhạc nào có đãi ngộ lớn như vậy cơ chứ

- Jin: ây daaa! Cuối cùng cũng xong mệt chết đi được

- RM: mệt lắm sao? Đi ăn chút gì nhé

- Jin: được

- RM: ( vừa thu dọn vừa nói ) anh muốn ăn gì?

- Jin: ừmmm chắc đi ăn bánh sandwich đi

Hai bọn họ người anh người em mãi luyên thuyên rồi cùng nhau bước đi ra ngoài mà xem ba người chúng tôi đứng đó như vô hình
- ......

- Jimin: .....

- Taehyung:.....

- Jimin: hình như anh ấy quên chúng ta rồi đúng không?

- Taehyung: hình như gì nữa! Đó là sự thật đấy nhìn xem đi một mạch luôn kìa chẳng nhìn qua cái nào luôn mà

- Jimin: uổng công ngồi chờ ba tiếng đồng hồ đấy

- Anh đi với chúng mày! Đi thôi qua trung tâm kế bên ăn kệ hai người họ

Cứ thế chúng tôi đi xuống dưới sảnh trước khi đi tôi có qua kéo cái gương mặt khó chịu của J-hope đi, ai sợ nó chứ tôi chả sợ đâu. Bốn người chúng tôi cùng đi sang trung tâm ăn mặc kệ hai người kia rủ đi chung thế nào cũng dọng cho một nồi cơm chó mất thôi. Các cậu sẽ hỏi Kookei ở đâu đúng không nó thì hiện giờ đang du học bên Mỹ về lĩnh vực kinh doanh trang sức rồi, khi mới quen tôi chả biết gì về hoàn cảnh gia đình nó đâu đến giờ mới biết được nhà nó kinh doanh trang sức lớn nhất nhì đất Hàn đấy - nó giấu kĩ quá đến bọn tôi chẳng ai biết cả, với lại chúng tôi cũng chẳng để ý đến vấn đề gia cảnh này, dù cho có nghèo khổ hay sao đi nữa thì anh em vẫn mãi là anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro