💚 YOONGI 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Min Yoongi năm nay cũng đã 25 tuổi vừa tốt nghiệp ở một trường âm nhạc nổi tiếng ở Seoul, hiện tôi đang là một nhà sáng tác nhạc cũng đồng thời là đại thiếu gia của nhà họ Min nhưng tôi lại không thích danh xưng thiếu gia này cho lắm. Nhắc tới nhà họ Min trong giới kinh doanh thì ai cũng biết vì công ty nhà đang đứng trong top năm kinh tế cả nước và còn có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Won - công ty cũng nằm trong top năm kinh tế cả nước.

      Mọi người ai nấy cũng đều ao ước cái gia tài khổng lồ này nhưng đối với tôi thì không, tôi không thích những gì có sẳn mà chỉ thích những gì chính tay mình làm ra, nên tôi đã quyết định chuyển ra ngoài sống mà không lấy bất cứ thứ gì từ gia đình. Mọi người hay nói tôi ngu ngốc vì sao không ở nhà được kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót mà lại đi bôn ba khắp nơi chịu cực bên ngoài, vì sao á đơn giản tại tôi thích thế thôi.

Từ lúc còn đi học tôi đã tự sáng tác ra nhiều bài hát bán cho các nghệ sĩ các bài hát ấy đa số đều trở thành hit trên mạng xã hội nên số lượng người tìm kiếm mua bài hát của tôi càng tăng nhiều, nhưng chưa một nghệ sĩ nào được thấy tôi cả chỉ nghe danh thôi chứ chưa bao giờ được thấy gương mặt và đương nhiên tôi cũng không dùng tên thật của mình trao đổi mà dùng biệt danh Suga để hợp tác.

Tôi còn có nghệ danh là Agustd, thường dùng tên này để ra những mv âm nhạc thuộc sở trường rap của mình vì sao tôi không ra những bài mà có giai điệu nhẹ nhàng uyển chuyển ư nói ra thì khá buồn bởi vì tôi không hát được dù tôi rất đam mê nó nhưng nó lại không chọn tôi thì biết sao đây.

Tôi có một hội nhóm bạn bảy thành viên tính luôn cả tôi, họ là người biết được thân phận Suga và Agustd của tôi và cũng là những người anh em tốt  tôi quen khi còn đi học.

Nhưng sự tự do thoải mái của tôi cũng chỉ vỏn vẹn được 4 năm, ngày đó ông nội đột ngột trở bệnh nên tôi đành phải về tiếp quản công ty giúp ba mẹ mình vì họ phải đi chăm sóc ông. Tuy tôi làm về âm nhạc nhưng tôi cũng hiểu sơ về mảng kinh doanh nên việc điều hành công ty đối với tôi không khó, chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã khiến doanh thu của công ty tăng vọt.

Mai là ngày 40 năm thành lập công ty MG người chủ trì sẽ là bác Han - thư ký thân cận của ba tôi vì tôi không thích lộ diện. Tuy không lộ diện nhưng cũng phải đến quan sát tình hình vì vậy tôi vẫn phải đi đến chỗ đông đúc ấy - đêm ấy cũng là lúc tôi gặp em, bé con của đời mình.

Sáng hôm nay tôi không cần phải đến công ty nên tôi dành buổi sáng ấy chỉ để ngủ, đến trưa dậy tạm ăn cái gì đó cho có rồi chuẩn bị đi đến nơi tổ chức tiệc - người ta sống là để ăn còn tôi thì ăn để sống. Vì không phải là người chủ trì buổi tiệc nên tôi cũng chẳng cần phải bận đồ rườm rà làm chi, bận lên người một chiếc quần jean đen ôm, áo thun trắng, khoác một chiếc áo vest chả mấy nổi bật bên ngoài chân mang đôi Nike màu đen.

Tiệc được tổ chức lúc 4 giờ chiều, tôi đi đến nơi thì bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, đi dạo một vòng sảnh xem ra mọi thứ được đã được bác Han chuẩn bị chu đáo, khách khứa cũng đã đến đông đủ. Khi dạo một dòng sảnh tôi thấy được một chiếc piano được đặt ở phía góc trái gần hội trường, vì không ai biết đến tôi nên tôi đã nhanh chóng đi đến đó mà chẳng có bất kỳ trở ngại nào, đến nơi liền ngồi xuống đàn lên giai điệu mà mình vừa mới sáng tác.

Tiếng đàn tôi vừa vang lên cả hội trường đều im bặt như chăm chú nghe tôi đàn, đánh xong bản demo ấy nghe xung quanh mình rất nhiều tiếng vỗ tay khen ngợi nhưng tôi lại không để ý cho lắm định quay người rời đi thì ánh mắt tôi va phải một cô bé đang đứng một mình ở quầy bánh ngọt. Cô bé ấy mặc một chiếc đầm trễ vai màu trắng dài tới đầu gối nhưng chân lại mang bata? Có vẻ không hợp với bộ đồ và hoàn cảnh cho lắm nhưng không vì vậy mà nhan sắc của cô bé bị dìm xuống mà ngược lại còn trông rất năng động trẻ trung.

Em ấy có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hai mí to tròn long lanh, chiếc mũi cao và có đôi môi căng mọng nhỏ nhắn. Tôi chợt giật mình hình như tôi đã nhìn em ấy rất lâu, tôi chưa bao giờ nhìn người khác giới lâu đến vậy, mặc dù có rất nhiều cô gái đến tiếp cận tôi nhưng chưa một lần tôi nhìn mặt ấy vậy mà cô bé này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhận ra sự khác thường này của mình thì đã biết mình đã cảm nắng em ấy chỉ từ cái nhìn đầu tiên. Dặn lòng là sẽ đến làm quen với em ấy nhưng đang định đi qua chổ em thì bác Han từ đâu đến gọi tôi đi xử lí vài chuyện của công ty.

Khi làm xong việc quay lại thì đã không còn thấy em đâu nữa cả, kiếm cả trong lẫn ngoài buổi tiệc cũng chẳng thấy em đâu

- Em ấy đã về rồi sao? Còn chưa biết em ấy là ai nữa tên gì nữa đấy.

Tôi rất tiếc vì mình chưa kịp biết gì về em thì em đã đi mất. Tôi không quay lại hội trường nữa mà đi thẳng đến clup Moonight vì đã hẹn sáu anh em mình ở đó. Tôi đến đó khá sớm vì chưa đến giờ hẹn, chọn cho mình một gian phòng riêng biệt vì tôi thuộc nhóm người không thích ồn ào cũng chả thích nơi đông người kia, ngồi trong phòng nhâm nhi ly cocktail thì dần dần cũng có người xuất hiện.

Người đến đầu tiên là Kim Seok Jin và Kim NamJoon, anh cả Jin lớn hơn tôi 1 tuổi hiện đang làm giám đốc của một công ty âm nhạc nổi tiếng JinHit. Còn NamJoon nhỏ hơn tôi 1 tuổi là giảng viên dạy tiếng anh trong công ty anh Jin và cũng là một rapper xuất sắc đấy. Không cần phải thắc mắc tại sao hai người họ lại đi chung với nhau đâu vì hai người họ có một mối quan hệ trên mức bạn bè nên nếu đi tách lẻ thì mới là điều lạ đấy.

Người tiếp theo là Jung Ho Soek, bằng tuổi với RM và cũng là bạn thân của nhau, đang là huấn luyện viên dạy nhảy trong JinHit và có nghệ danh là J-hope, nói là huấn luyện viên vậy thôi chứ thật ra J-hope có rất nhiều huy chương và các giải thưởng lớn nhỏ về lĩnh vực nhảy ngoài nước hay trong nước đều có, nó không muốn đi theo con đường nổi tiếng mà chỉ muốn vào JinHit cùng với bạn thân của mình.

Kế tiếp là Joen Jungkook, em ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi và cũng là đứa em út trong nhóm, chúng tôi quen biết em ấy cũng là một cái duyên. Lúc trước khi chúng tôi chơi bóng rổ thì thấy em ấy bị người khác bắt nạt, sai vặt thậm chí còn lợi dụng em ấy thì liền đến giúp đỡ từ thế mà thân cho đến bây giờ.

Một lúc sau thì cặp bài trùng Kim Taehuyng và Park Jimin cũng đến, hai chúng nó đều nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi chả biết sao hai đứa này nó lại thân với nhau nữa, đứa thì lầm lì, đứa thì chí choé cả ngày nhưng nếu thiếu hai đứa nó có lẽ nhóm này khá buồn đấy. Hai đứa nó hiện tại đang là người mẫu cho các nhãn hàng thời trang nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước.

Khi các thành viên đã đông đủ mọi người ngồi vào xung quanh bàn rượu thì người đầu tiên thấy sắc mặt tôi khác với mọi ngày đó là Jimin

- Jimin: huynh làm sao vậy? Mặt mài ủ rũ vậy?

- Có gì đâu chỉ hơi có chút tiếc nuối

- Taehyung: sao vậy huyng nói cho mọi người biết đi

- Jungkook: đúng vậy đó huyng

- Thì chuyện là anh có để ý một cô bé

- All: haha ( trừ tôi )

- Yahh kêu kể cho đã rồi cười là sao!!!

- J-hope: cô bé đó là ai vậy huyng?

- Anh cũng chả biết nữa chưa kịp hỏi gì thì người đã đi mất

- RM: check camera lại là được mà huyng?

- Anh check rồi như góc em ấy đứng bị khuất camera không quay tới

- Jin: vậy thì chia buồn cùng chú em rồi haha

Tôi cũng buồn đôi chút nhưng nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ cho các anh em cùng vui chứ không nên vì mình mà ảm đạm. Chúng tôi hàn huyên đến tận nữa đêm thì giải tán vì sáng mai ai nấy đều có công việc riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro