💚18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi tỉnh dậy thì đã là chiều tối, đầu tôi đau như búa bổ vậy lấy tay xoa xoa thái dương của mình

- Sao mà nhứt đầu dữ vậy không biết! Biết vậy hôm qua không uống là được rồi!

Tôi có cảm giác phòng mình hôm nay là lạ làm sao ấy, đảo mắt một vòng thì giật mình não tôi căng lên tay nắm chặt lấy cái mền mà dỡ lên xem thấy không có gì bất bình thường thì mới thở phào nhẹ nhỏm nhưng vẫn không khỏi đề phòng dù sao đây cũng là căn phòng xa lạ. Tập trung cao độ tính cảnh giác thì đột nhiên tôi nghe được tiếng chân đang đi càng lúc càng lại gần căn phòng này, tôi liền xuống giường khẽ chân đi lại gần cánh cửa tay quơ cầm đại cây đèn ngủ. Tiến đến nấp bên hông cửa giơ cao cây đèn lên định đập xuống người sắp đi vào ' Cạch ' cánh cửa được mở ra tôi liền la lên tay giơ cao cây đèn chuẩn bị đánh xuống

- Yahh tên chết tiệt biến thái coi bà đây xử mày như thế nào dám đưa bà vào đây có ý đồ bất chính gì hả

- Yoongi: Unnie em làm gì vậy? Định đánh chết tôi hay sao?

Nghe được giọng nói quen thuộc tôi liền sựng lại hành động của mình cái đèn chỉ còn vài cm nữa là đập vào vai anh rồi

- Chú Yoongi! Là chú sao? Làm em hết hồn em còn tưởng tên biến thái nào cơ đấy

Tôi liền hạ tay xuống đi ngược dô phòng cất cây đèn rồi đi lại chổ anh đang đứng. Tôi thấy anh để xuống bàn một tô cháo, mùi thơm của cháo làm cái bụng nhỏ của tôi cồn cào biểu tình. Tôi thèm thuồng nhìn tô cháo đó rất lâu không hỏi tôi cũng biết đây là do anh nấu tôi tự hỏi rằng mình có thể ăn nó không thì anh đã lên tiếng

- Yoongi: em làm gì mà đứng thẩn thờ ở đó vậy còn không mau lại ăn đi để hồi nó nguội là không còn ngon nữa đấy

- D..dạ tô cháo đó là nấu cho em sao?

- Yoongi: nếu cho tôi thì có nhất thiết tôi phải đem từ dưới lên đây chỉ để cho em nhìn à đây là nấu cho em

Nghe anh nói là nấu cho tôi thiếu điều tôi muốn nhảy cẩn lên mà phải bình tĩnh giữ thể diện dù sao anh còn đứng ở đó. Nhanh chóng ngồi vào bàn nhìn tô cháo hấp dẫn trước mặt xơi liền một thìa đưa vào miệng, mắt tôi sáng lên đúng như tôi nghĩ nó thật sự rất ngon, ngon đến nỗi tôi liền thốt lên

- WOW! Chú nấu ngon thật đấy !

- Yoongi: Thật vậy sao? Tôi thấy cũng bình thường thôi

- Thật mà không tin chú thưởng miếng đi

Tôi liền múc thêm một thìa đưa trước mặt chứ, ánh mắt tôi hiện lên vẻ chờ đợi. Anh nhìn tôi mà nhướng mày nhưng sao đó cũng chòm người tới ăn muỗng cháo đó

- Yoongi: ừm đúng là ngon thật

- Thấy chưa em nói đúng mà chú nấu ngon như thế em phải ăn hết mới được

Nói xong tôi liền ăn thêm một thìa vừa ăn vừa cười tủm tỉm - cười là vì được ăn cháo do anh nấu chứ lúc đó tôi không để ý rằng mình và anh vừa ăn chung một cái thìa và cũng có thể coi là nụ hôn gián tiếp. Rất nhanh tôi đã ăn hết tô cháo to đó no căng cả bụng, thật sự sản khoái mà ngã người dựa vào ghế, miệng cứ chép chép, tay thì xoa xoa chiếc bụng no căng của mình

- Yoongi: no rồi chứ? Muốn ăn nữa không tôi xuống nấu cho em

- Dạ no lắm rồi ạ! Chú nhìn xem bụng em đã căng tròn như thế này

- Yoongi: đúng thật là rất căng

- Nae!

Gật gật chiếc đầu nhỏ của mình nhưng chợt nhớ lại

- Chú là người đưa em về sao?

- Yoongi: là tôi chẳng lẽ em không nhớ gì à?

- Em nhớ là mình đi ăn với tiền bối SoHin, buồn quá nên mới kêu một chút rượu ra, uống được vài ly sao đó thì....e..em chẳng còn nhớ gì nữa hết

- Yoongi: em hay nhỉ dám một thân một mình đi uống rượu với con trai? Em còn biết mình là con gái không? Lỡ hắn làm gì em rồi sao?

- Tại lúc đó em buồn quá nên mới uống một chút với SoHin nhưng không ngờ tửu lượng mình lại yếu đến vậ....

- Yoongi: ( nổi giận ) buồn nên em liền đi uống với người ta? Em tin tưởng hắn ta tới như vậy à? Em không sợ người ta có ý đồ bất chính với em sao? Nếu người đưa em về không phải là tôi thì em có nghĩ được hậu quả không? Em nghĩ cây đèn bé xíu kia có thể để em tự vệ được chắc, nó đủ cứng cáp để đánh ngã người ta sao hay nó đánh chết được một người đàn ông?

Thấy anh nói vậy tôi cũng không tự chủ được lời nói của mình nữa mà gào lên

- Không phải tại chú sao? Tại chú nên em mới trở nên như vậy, tại chú nên em mới đụng tới cái thứ đắng nghét kia, giờ chú còn la mắng em nữa. Chú ra ngoài đi em không muốn nhìn thấy chú nữa!

- Yoongi: ( trầm giọng ) em đuổi tôi? Được tôi đi cho khuất mắt em, coi như hôm nay tôi làm chuyện dư thừa vậy

Tôi nói xong liền lên giường trùm chăn kín cả người như không muốn nhìn thấy anh nữa. Nghe giọng anh trầm xuống biết anh rất giận nhưng tôi lại ngang bướng không chịu lùi bước. Tôi nghe thấy tiếng leng ken phát ra từ thìa va vào thành tô cháo rỗng thì biết là anh đang dọn sau đó tôi lại nghe 'RẦM' một tiếng thật lớn thiếu điều muốn thay cửa mới do lực đóng cửa quá mạnh, anh cứ thế mà lạnh lùng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro