💚17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ mơ ước của tôi sẽ khó thành hiện thực lắm nhưng thôi tới đâu thì tới vậy, được một lúc thì tất cả món ăn đã được đem ra, mắt tôi sáng rực nhìn vào chổ đồ ăn này đa số đây đều là những món tôi thích vì vậy tôi quẳng hết những suy nghĩ kia mà cười tươi nhìn vào bàn ăn

- Sao anh biết tôi thích ăn những thứ này?

- SoHin: theo đuổi em thì đương nhiên phải tìm hiểu sở thích của em rồi

- Lại nữa rồi đúng hông (→⁠_⁠→) nhưng vì món ngon này nên không thèm gây với anh ( lại cười tươi nhưng là cười với đồ ăn trên bàn )

- SoHin: haha sao này em nên cười như này mới đúng chứ đừng như hôm nay rầu rĩ suốt

- Lẩu sôi rồi kia ăn thôi. Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó 🤔 hay chúng ta uống thêm chút rượu nha?

- SoHin: em nhắm mình uống được không? Đó giờ anh chưa thấy em uống rượu bia bao giờ

- Sẽ được mà

- SoHin: anh không tin đâu

- Tôi thật sự uống được mà, tâm trạng đang không tốt nên thật sự muốn uống một chút

- SoHin: nhưng...

- Anh không uống thì tôi uống một mình

- SoHin: được rồi anh uống cùng em

Hắn đứng dậy đi xuống lầu đem lên hai chai soju đặt xuống bàn tôi liền đưa tay cầm lấy rót cho mình và hắn mỗi người một ly đầy, sau đó ngửa đầu mà uống cạn thấy vậy SoHin mới cản tôi

- SoHin: em uống từ từ thôi

- Tôi không sao! Anh cũng uống đi chứ sao còn nguyên vậy

Tôi thấy hắn cũng cầm ly lên uống cạn tôi mỉm cười lại rót đầy hai ly, thấy hắn lắc đầu tôi cũng mặc kệ mà cầm ly của mình lên uống cạn. Mới có hai ly mà đầu tôi nó lâng lâng rồi, mặt mày đỏ cửng lên, người thì ngã ngã nghiêng nghiêng không ngồi vững SoHin thấy vậy liền chạy đến đỡ tôi

- SoHin: thế mà em nói em uống được sao? Mới có hai ly đã như này rồi

- Tôi vẫn còn uống được, vẫn còn rất tỉnh táo, vẫn có thể uống thêm vài ly nữa

- SoHin: không được em say rồi để anh đưa em về

- Tôi chưa có say sao anh nói nhiều vậy

- SoHin: ngoan anh đưa em về

Hắn choàng vai đỡ tôi đứng dậy tôi chưa kịp vùng vẫy gì hết thì đã có người chụp lấy cánh tay tôi kéo về phía người đó

- SoHin: này anh làm gì vậy? Anh là ai sao lại kéo Unnie!

- Yoongi: sao tôi phải giải thích với cậu?

- SoHin: anh bỏ Unnie ra!

- Yoongi: vì sao?

- SoHin: Unnie say rồi anh buông ra để tôi đưa em ấy về

- Yoongi: tôi sẽ đưa em ấy về!!

- SoHin: không quen không biết sao tôi có thể cho anh đưa em ấy về

- Có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy im lặng chút đi

- Yoongi: em say rồi tôi đưa em về

- Ah chú Yoongi sao chú lại ở đây?

Anh không trả lời tôi mà nhìn thẳng SoHin

- Yoongi: đã nghe rõ chưa

- SoHin: ( nhìn sang tôi ) em quen người này sao?

- ( gật gật ) Ừm có quen rất rất quen nữa

- Yoongi: cậu đã nghe rõ chưa? Tôi đi được rồi chứ?

Tôi đang mơ màng nhìn khuôn mặt anh, khoảng cách gần như này tôi có thể thấy từng nét trên khuôn mặt điển trai tôi luôn mong nhớ này. Đang say mê nhìn anh thì đột nhiên anh quay lưng lại cỏng tôi đi một hơi ra khỏi quán mặc cho nhân viên kêu lại đưa tấm ảnh tôi cùng SoHin chụp.

Trên đường đi anh chả nói với tôi lời nào cảm giác buồn bực lại tăng lên kìm nén không được mà thút thít

- Yoongi: bé em làm sao vậy? Sao lại khóc rồi

Tôi rưng rưng nhìn anh mà chẳng nói

- Yoongi: có chuyện gì nói tôi nghe

- Chú lơ em

- Yoongi: tôi lơ em khi nào?

- Chú làm em buồn

- Yoongi: tôi làm gì em buồn?

- Hôm qua chú cứ thế mà bỏ về không nhìn em lấy một cái 'hức' tối đến thì chú lạnh lùng với em 'hức' còn sáng nay nữa có phải chú giận em nên mới không đến quán đúng không. Chú làm em thích chú, yêu chú rồi chú bỏ rơi em không để ý đến em nữa. Em như thế này là tại chú hết đó hic hic

Nói xong quả nhiên lòng tôi nhẹ nhỏm được một chút nhưng vẫm nằm trên lưng anh thút thít nói lí nhí bên tai anh

- Tất cả là tại chú hết, chú làm em buồn nhiều lắm, tại chú nên em mới uống cái thứ đắng nghét đó. Tại chú tất cả là tại chú, tại chú hế...

Giọng tôi nhỏ dần cả người mềm nhũn vô lực mà ôm hờ lấy cổ anh đang cảm thấy mơ mơ màng màng thì tôi nghe anh nói

- Yoongi: con bé ngốc tôi như vậy là tại em mới đúng

- Ơ em làm gì chú đâu chứ....

Tôi thắc mắc nghiêng đầu qua hỏi nhỏ anh thì anh bỗng nhiên cũng nghiêng mặt về phía tôi làm môi tôi vô tình chạm vào má anh. Tôi đã quá giới hạn của mình cứ thế mà ngủ mặc dù môi tôi vẫn còn chạm vào má anh

Một lúc sao tôi cảm thấy mình được anh thả lên giường vì sao vẫn biết là anh á là vì phòng này toàn là mùi hương trên người anh thôi. Chả hiểu sao tôi nghe tiếng anh bật điều hoà nhưng người tôi lại nóng như lửa đốt, ngứa ngáy tay chân liền đem chiếc áo sơ mi mình đang bận mà vò nát

- Chú! Chú ơi em nóng quá

- Yoongi: em làm sao?

- Em cảm thấy trong người mình như lửa đốt vậy

- Yoongi: để tôi lấy nước cho em

- Chú đừng đi mà ( cầm chặt tay anh ) Người chú mát lắm cho em ôm một xíu

Nói xong tôi liền ôm chặt lấy anh dù anh có đồng ý hay chưa, người anh mát lắm tôi ôm càng lúc càng chặt đầu thì dụi dụi vào lòng ngực anh. Nghe được hơi thở trên đầu mình tự nhiên nặng nề lạ thường ngẩn đầu lên thì thấy sắc mặt anh đỏ au dường như đang kiềm chế việc gì đó nhìn anh một lúc thì lại tiếp tục dụi vào ngực anh thì anh đẩy tôi ra trầm giọng

- Yoongi: em ngồi im tôi đi lấy nước!

- Chú em còn muốn người em thật sự nóng lắm

Tôi nắm lấy tay anh đưa lên mặt mình để tìm hơi mát từ bàn tay anh bỗng dưng anh đưa tay nâng cằm tôi lên

- Yoongi: em mà còn như vậy nữa tôi không dám chắc mình không làm gì em đâu đấy

Thần trí không ổn định nên chả nghe anh nói nữa mà chỉ luôn nhìn chằm chằm vào môi anh vô thức mà nuốt nước miếng. Chẳng nói chẳng rằng tôi liền rướn người lên hôn vào môi anh một cái lại cười hì hì rồi ngã xuống giường mà ngủ - tôi đâu biết hành động vừa rồi của mình làm ai kia phải dội nước lạnh cả tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro