💚16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Tan học như thói quen ghé quán của anh, nhưng tay vừa cầm lấy cửa thì sựng lại chợt nhớ là nay anh không đến vậy thì vào làm gì nữa cơ chứ. Thế là tôi không vào nữa mà bắt xe buýt đi về hướng ngược lại, gần trường tôi có một cái công viên nhỏ tôi liền đi đến đó.
      
       Mất 15 phút đi xe thì đã đến, tôi lững thững đi vào công viên đến chiếc xích đu màu đỏ mà ngồi xuống bên cạnh chiếc tôi đang ngồi còn có một chiếc màu xanh. Đừng ai hỏi tôi sao Iren không đi chung vì vừa tan học là nó đã mất tăm chỉ nhắn cho tôi vỏn vẹn câu là ' tao đi trước ' rồi là chả thấy mặt mũi nó đâu nữa. Ngồi đung đưa trên xích đu mà thất thần giống như chả biết bây giờ tôi đang làm gì. Đột nhiên tầm mắt tôi lại thấy có người đi đến và ngồi vào chiếc xích đu màu xanh kế bên tôi
      
  - SoHin: sao em ngồi đây?
 
  - Ah là tiền bối SoHin sao, tại em chưa muốn về nhà nên ngồi đây một xíu
 
  - SoHin: đã xảy ra chuyện gì sao?
 
  - Không có chỉ tại không muốn về mà thôi
 
  - SoHin: vậy anh ngồi đây với em có được không?
 
  - Được
 
       Tôi và hắn cứ ngồi như thế chả ai nói ai câu nào nhưng tôi cảm nhận được SoHin chưa từng rời mắt khỏi người tôi, cứ nhìn như vậy tôi thấy ngại lắm nên liền lên tiếng
     
  - Sao anh lại ở đây?
 
  - SoHin: anh đang mua đồ bên kia đường quay qua thấy em đang ngồi đây nên anh liền đi đến
 
        Tôi chả biết mình nên nói gì nữa nên thôi im luôn nhưng mà hắn vẫn nhìn tôi chăm chăm làm tôi thấy khó chịu
       
  - Anh đừng nhìn em nữa rất mất tự nhiên
 
  - SoHin: em keo kiệt thật đấy!
 
  - Em keo kiệt lúc nào đâu chứ
 
  - SoHin: sao lại không chứ! Xinh đẹp như vậy mà chẳng cho anh nhìn đấy không keo sao?
 
  - Em không có xinh đẹp đâu
 
  - SoHin: trong mắt anh em là xinh đẹp nhất
 
  - A..anh! Ấu trĩ
 
  - SoHin: anh nói thiệt đó em luôn luôn là người đẹp nhất trong lòng anh đấy
 
       Nói thế hắn liền đưa tay lên xoa đầu tôi chả hiểu sao lúc ấy tôi không gạt tay hắn xuống mà chỉ ngại ngùng nhìn đôi chân của mình. Chợt tôi có cảm giác như ai đang nhìn mình liền ngẩn đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai
      
  - SoHin: em tìm gì sao? Anh đâu thấy có gì đâu
 
  - A..a hông có
 
  - SoHin: mình đi ăn chút gì đó nha! Em chưa về nhà chắc cũng chưa ăn gì
 
  - Vâng ạ
 
       Nói rồi tôi và hắn cùng nhau rời khỏi chiếc xích đu đang định cầm chiếc cặp thì đã có cánh tay nhanh hơn tôi mà cầm lấy nó
      
  - SoHin: để anh giúp em
 
  - Em có thể cầm được nó không nặng
 
  - SoHin: nào để anh ga lăng xíu xem nào
 
  - Anh để em c...
 
        Không để tôi nói hết thì anh đã cầm tay kéo tôi đi rồi, khi đi tôi vẫn còn cảm giác có ai đó đang nhìn mình nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng có ai
       
  - SoHin: em muốn ăn gì?
 
  - Em ăn gì cũng được
 
  - SoHin: vậy mình đi ăn lẩu topokki đi trời lạnh lạnh như này ăn món đó là ngon nhất
 
  - Vâng ạ! Mà nãy giờ anh có cảm thấy ai đang nhìn tụi mình không?
 
  - SoHin: ( ngó nghiêng ) anh đâu thấy gì đâu bộ có ai à
 
  - Em không thấy ai hết chắc do em quá nhạy cảm thôi
 
  - SoHin: em đừng nghĩ lung tung nữa có anh ở đây rồi không sao đâu. Đi thôi chúng ta đi ăn nào
 
       Tôi mặc cho hắn kéo mình đi, nơi hắn dắt tôi đến là một quán ăn khá đẹp tông màu chủ đạo là màu cam nhìn vao trông khá tươi mát. Quán có hai tầng chúng tôi liền lên tầng trên, chọn cho mình chổ ngồi cạnh cửa kính để dễ nhìn ngắm xung quanh hơn. Nhân viên ở đây rất tận tình chúng tôi chưa ngồi bao lâu thì đã có người lên đưa menu
      
- Nhân viên: anh chị dùng gì ạ?

- SoHin: cho tôi nồi lẩu toopkki, rồi này này....( Chỉ dô menu ) nhiêu đây đi có gì lát chúng tôi kêu thêm

- Nhân viên: hôm nay nhân dịp quán tổ chức ngày của cặp đôi hạnh phúc đó ạ không biết anh chị có thể cho em chụp tấm hình được không?

- Chúng tôi không phải cặp đ....

- SoHin: được chứ nào làm kiểu thôi Unnei

- Gì gì chứ chúng ta có phải l...

- SoHin: chụp thôi nào nhìn qua bên kia đi người ta đang đợi kìa

       Tôi ngơ ngác nhìn hắn thì hắn đã dùng hai tay xoay đầu tôi về hướng máy ảnh đang được nhân viên cầm trên tay
      
- Nhân viên: xong rồi! Xíu xuống sảnh em đưa mỗi người một tấm ảnh nhé! Cảm ơn anh chị đã hợp tác, hai anh chị đẹp đôi lắm. Em xin phép đi trước ạ

- SoHin: cảm ơn nhiều!

- Hai chúng ta có phải cặp đôi đâu sao lại để bạn ấy chụp?

- SoHin: dù sao cũng chụp rồi coi như chụp chơi đi đâu có mất miếng thịt nào của em đâu

      Tôi cũng mặc kệ mà quay qua phía cửa sổ ngắm cảnh trong lòng tôi lại ước người trước mặt mình là anh thì hay biết mấy. Phải chi anh không tránh mặt tôi thì có thể tôi và anh cũng vào đây ngồi, cùng nhau chụp tấm hình như lúc nãy chắc lúc ấy tôi sẽ cười rất tươi chứ không phải vẻ mặt thờ ơ như khi chụp chung với SoHin.
  
      
      
      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro