💚15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leesuk nói xong liền đứng dậy dọn dẹp rồi quay về phòng, tôi với anh họ cũng ngừng đấu khẩu tôi quay đầu lườm anh một cái

- Anh dìa đi trời tạnh mưa rồi!!

- Jimin: mày đuổi anh à

- Em đuổi anh đó!! Hừmm

Nói xong liền quay sang hướng khác để đi về phòng, nói đi cũng không đúng nói là nhít từng chút thì đúng hơn tôi hận mình sao lại để đôi chân mình bị thương chi làm đi cái tướng xấu chết được, kiểu này muốn lên tới phòng chắc đến tối. Cố nhít từng bước đi thì anh họ đã đứng kế bên tay dìu tôi

- Jimin: nhìn mày thấy thương quá để anh dìu mày đi

- Anh tốt bụng đến vậy à ( →⁠_⁠→)

- Jimin: thế giờ có đi hông?

Chán ghét nhìn qua anh rồi quay chổ khác nhưng vẫn đưa tay cho anh dìu đi, nghe anh cười khút khít mà tôi càng dỗi hơn mà thôi chả thèm đôi co với anh nữa, cãi nữa anh bỏ tôi ra không dìu nữa thì tôi biết phải làm sao đang ở trên cầu thang đấy, tôi không muốn bị ngã chết đâu a. Được anh dìu đến phòng tôi liền đẩy tay anh ra

- Hông cần anh dìu nữa! Dìa đi

- Jimin: ơ cái con bé này! Dìu tới nơi luôn ròi còn đâu nữa mà không cần

- Anh dìa đi tạm biệt

Nói rồi tôi đóng cửa một cái ' rầm ' bỏ mặt anh đứng ngoài đó. Trèo lên giường gát tay lên trán nhớ lại lời Leesuk nói rằng anh không được vui mà đi về. Tôi làm gì để anh không vui sao? Tôi làm gì nhỉ? Tôi đâu có làm gì đâu? Định bụng là sẽ nhắn tin hỏi anh nhưng tôi lại ngủ quên mất. Ngủ giấc đến khi mẹ gọi xuống ăn cơm tôi mới dậy nhìn đồng hồ thì đã thấy tận chiều tối, tôi gõ đầu mình một cái

- Nói nhắn tin hỏi người ta mà mày lại đi ngủ. Ham ngủ quá tời đi

Ngủ dậy chân cũng đã bớt đau hơn chỉ còn khá nhứt đôi chút nhưng đã đi được bình thường. Nhanh chân đi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp giải quyết chiếc bụng đói của mình. Vẫn như thường lệ ăn xong liền lên phòng nhạc đàn đoạn nhạc kia và luyện thêm vài bài nữa. Sau khi đã xong xuôi hết mọi việc thì tôi mới chợt nhớ là mình chưa hỏi anh liền chạy đi lấy điện thoại

Unnie: Chú ơi!

Unnie: Chú đâu rồi?

Đã 15 phút rồi mà anh vẫn chưa rep tôi lại nhắn

Unnie: Chú có đang onl không?

Unnie: Chú đẹp trai ơi?

Agustd: Tôi đây!

Unnie: Chú đang bận gì sao?

Agustd: Không có

Unnie: Vậy sao chú không trả lời em

Agustd: Tôi đã trả lời rồi đấy

Unnie: Chú làm sao vậy? Em thấy nay chú lạ lắm

Agustd: Tôi không bị sao hết

Unnie: Chú giận em chuyện gì sao?

Agustd: Không có

Unnie: Sao chú lạnh lùng với em như vậy

Agustd: Tôi rất bình thường! Tôi buồn ngủ rồi lát em ngủ sớm đi

Unnei: Chú nhắn với em một lát nữa đi

Agustd đã off 2 phút trước

Tôi thấy chú lạ lắm không như ngày thường, chú như vậy tôi buồn lắm có phải chú không thích tôi nên mới như vậy không?

- Không được mai mình phải hỏi cho ra lẽ

Nói xong liền đi ngủ để mai dậy sớm gặp anh. Sáng hôm sau tôi đã rất sớm đứng trước cửa quán nhưng hình như sớm quá nên anh chưa đến, đứng một lúc thì có anh nhân viên chạy lại thấy tôi đứng đó thì bắt chuyện, vì tôi là thành viên quen thuộc của quán nên đa số ai cũng biết tên tôi

- Anh nhân viên: ủa Unnie sao em đứng ở đây?

- Dạ em đợi quán mở cửa ạ

- Anh nhân viên: à vậy em đợi anh một lát

- Sao nay anh đi làm sớm vậy?

- Anh nhân viên: nay sáng ông chủ không đến quán nên phải tranh thủ đi sớm dọn dẹp ( mở cửa ) em vào đi

- Dạ vâng

- Anh nhân viên: em uống gì?

- Dạ ca cao nóng ạ

- Anh nhân viên: có ngay đây

Tôi nhìn người hoàn toàn xa lạ đang đứng trước mình mà không phải là anh ấy như mọi khi. Sao hôm nay anh lại không đến? anh muốn tránh mặt mình sao? Anh muốn giữ khoảng cách với mình? Hay anh còn giận mình? Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi thẩn thơ đứng im mà không nhúng nhích.

- Anh nhân viên: Unnie em sao vậy?

- Dạ em không sao, em đi học đây, tạm biệt anh

Tôi cứ thế mang tâm trạng buồn bã mà đến trường, như thường lệ SoHin đứng trước cổng trường chờ tôi thấy tôi bần thần đi tới thì hắn chạy tới hỏi thăm

- SoHin: Unnie em sao vậy? Nhìn mặt em buồn lắm! Có chuyện gì à?

- Em không có chuyện gì hết á chỉ hơi mệt một chút. Em lên lớp trước đây

- SoHin: vậy mà còn nói không sao. Tới cách xưng hô với anh em cũng đổi luôn rồi kìa

- Có sao?

- SoHin: em thật sự không sao chứ Unnie?

- Em không sao thật mà thôi em lên lớp trước nha

Không dây dưa nữa cứ thế mà đi lên lớp, đến lớp tôi liền nằm dài xuống bàn học mà thở ra. Iren có vẻ như đã nhận thấy điều gì đó bất thường từ tôi liền đi đến hỏi

- Iren: sao vậy? Chưa ngủ đã à?

- Tao buồn quá

- Iren: sao chuyện gì kể nghe coi

Tôi tường thuật lại chuyện từ hôm qua coi phim rồi anh tự nhiên bỏ về rồi sáng nay anh không đến quán cho nó nghe, nghe xong nó lại cười

- Mày cười dị mà coi cho được à! Tao buồn muốn xĩu, có khi nào chú ấy ghét tao nên mới vậy đúng không?

- Iren: chắc không phải đâu. Mày đừng có suy nghĩ lung tung. Lỡ nay chú có việc gì bận thì sao

- Tao cũng không biết chú ấy bị làm sao nữa nhắn tin hỏi chú ấy thì thấy thái độ chú cộc cằn lắm

- Iren: sao mày không nghĩ tới trường hợp là lúc xem phim mày ôm anh Jimin mà không ôm chú nên chú ấy giận mới không muốn gặp mày thì sao

- Làm sao có chuyện đó được

- Iren: sao lại không?

- Không biết nữa mày về chổ đi chuông reo rồi kìa

- Iren: mày đừng có nghĩ tiêu cực nữa. Sáng suốt lên đừng để bỏ lỡ chuyện gì đấy

- Ừm biết ròi.

Đến giờ ra chơi Iren có rủ đi ăn tôi làm gì còn tâm trạng đâu mà đi ăn nữa. Ngồi gục mặt xuống bàn thì từ đâu có hộp sữa socola, một bịch bánh mì tươi và nhiều thứ bánh nhỏ khác được đặt xuống bàn, ngẩn đầu lên thì không ngoài dự đoán của tôi là SoHin

- SoHin: anh thấy em không xuống cantin sợ em đói nên anh mua đồ ăn đem cho em không biết em thích gì nên mua đại mấy thứ này

- Sau này anh đừng tốn công như vậy nữa

- SoHin: có chút chuyện này nhầm nhò gì đâu. Anh đã nói sẽ nghiêm túc theo đuổi em nên mấy việc này là lẽ đương nhiên rồi như thế này mới mau khiến em chịu quen anh chứ

- Anh đừng như vậy sẽ không có kết quả đâu

- SoHin: không thử sao biết được. Thôi bỏ qua đi ( đẩy đồ ăn tới ) em ăn đi này

- Để xíu em ăn

- SoHin: ăn đi! Em ăn xong anh liền đi

Anh nhìn tôi lom lom mắt nhìn thẳng vào tôi, nhìn mặt anh vậy tôi biết dù mình nói cỡ nào thì anh nhất quyết không chịu đi vì thế nên tôi ăn đại một cái bịch bánh từ chổ bánh đó. Thấy tôi đã chịu ăn anh liền cười, tôi nhìn anh

- Như vầy đã được ròi chứ?

- SoHin: được rồi được rồi. Anh đi đây em nghỉ ngơi đi

- Ừm

Nhìn đống đồ ăn ở trên bàn mà suy nghĩ tôi giống mấy đứa ăn nhiều lắm sao mà ai cũng mua cả túi đồ ăn vậy nè? Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ vào học tôi liền đứng dậy đem đồ ăn chia cho mỗi bạn một cái. Bắt đầu tiết học mới ai cũng học chăm chỉ có mỗi tâm hồn tôi đang lang thang đâu đó chứ không ở lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro