💚9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã cố gắng thuyết phục anh tôi có thể tự về được nhưng anh vẫn nhất quyết muốn đưa tôi về vì lo tôi đi một mình không an toàn. Tôi không nói lại anh nên thôi cũng đành để anh đưa về nhà vậy ( nói vậy thôi chứ trong lòng phái muốn chớt dị á ^•^ ). Vì nhà tôi cũng khá gần quán chúng tôi thống nhất đi bộ về cho tiện, anh đi phía ngoài nhường phía trong cho tôi đi, tôi cảm thấy hạnh phúc khi anh lo cho mình như vậy lắm, cười suốt cả đường đi.

Đi thêm được vài bước thì có cơn gió lạnh thổi ngang qua người, tôi thấy lạnh quá bất giác xoa xoa hai cánh tay của mình mà nghĩ " trời gì mà lạnh thế không biết " lúc đó tôi thật sự quên rằng mình đi ra đường vào thời tiết này mà quên mang áo lạnh. Đang xoa tay tìm hơi ấm thì nhìn thấy trên vai mình có một cái áo khoác mang hơi ấm đang ở trên vai mình, nhìn sang thấy gương mặt anh đã thoáng ửng đỏ lên là vì lạnh sao? Cũng phải thôi trời lạnh thế kia, trên người anh chiếc áo khoác này là ấm nhất cũng đã nhường cho tôi rồi còn đâu

- Yoongi: khoác vào đi em đã lạnh như thế rồi

- Anh cũng đang lạnh kìa mặt đỏ lên hết rồi

- Yoongi: tôi là đàn ông chịu lạnh tốt hơn em cho nên đừng cãi khoác vào đi

- Nhưng nhưng...

- Yoongi: nếu vậy sau này có đi ra ngoài nhớ ăn mặc kín vào là em đã giúp tôi đỡ lạnh rồi

Tôi đứng ngây người ra khi nghe câu anh vừa nói, anh nói 'sau này' có nghĩa là tôi có thể đi cùng anh như thế này nữa sao. Tôi vô cùng vui mừng hạnh phúc cười tươi như một đứa trẻ mà cũng vô thức sờ mũi. Anh đi được một khoảng nhỏ thấy tôi không đi lên thì quay lại hỏi

- Yoongi: sao em không đi? Không định về nhà nữa à

- Dạ về chứ!

Tôi chạy đến đi bên cạnh anh mà cười teo tét, anh nhìn tôi cười rồi lắc đầu. Hai chúng tôi đi chừng năm phút nữa thì đã đến nhà, tôi chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi vào. Lên đến phòng tôi mới nhận ra áo của anh còn đang ở trên vai mình, vội vàng chạy ra cổng vốn muốn trả áo lại cho anh thì nhận ra anh đã đi mất rồi.

Về lại phòng, tôi nhìn chiếc áo mình đang cầm trên tay thật lâu, trong vô thức tôi lại đưa chiếc áo lên mũi ngửi, mùi hương bạc hà trên áo anh thật thơm và quyến rũ một cách đặc biệt, tôi giật mình nhận thấy hành động của mình có chút biến thái liền lắc đầu mà tự lẫm bẫm một mình

- Mày tiêu rồi Unnie à! ( Vỗ vỗ mặt ) mình yêu anh ấy thật rồi sao? Sao có thể chứ? Nhưng anh ấy là người đầu tiên khiến mình rung động cơ đấy. Em cảm thấy em đã yêu anh mất rồi Min Yoongi à!

Tôi cẩn thận treo áo anh vào chung với tủ quần áo của mình, đứng nhìn ngắm chiếc áo màu đen của anh đối nghịch với quần áo màu sáng của mình mà thấy hân hoan trong lòng. Chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong rồi ngồi trên giường cầm điện thoại nhắn tin cho anh mà hồi hộp

Unnie: Anh về đến nhà chưa?

5 phút sau

Agustd: Tôi về đến rồi!

Unnie: Em xin lỗi quên trả áo cho anh, chạy xuống định trả lại anh thì không thấy anh đâu cả

Agustd: Không sao em cứ để đấy đi khi nào rảnh ghé quán trả tôi cũng được

Unnie: Dạ mai em ghé trả anh

Agustd: Ừm! Mà tôi nghĩ em nên thay đổi cách xưng hô đi

Unnie: Sao thế ạ?

Agustd: Em phải kêu tôi bằng chú lận đấy năm nay tôi cũng đã ba mươi mốt! Có tuổi rồi!

Unnie: Em thấy chú còn rất trẻ đấy không già đâu. Nhìn chú như vậy chả ai tin được chú hơn ba mươi cả

Unnie: Em không thể gọi chú bằng anh sao?

Agustd: Không đúng với độ tuổi của tôi và em

Unnie: Dạ vậy em sẽ đổi

Agustd: Ừm! Sao không ngủ đi khuya rồi

Unnie: Dạ em chưa buồn ngủ

Agustd: Vậy thì lát em ngủ sớm nhé. Ngủ ngon

Tuy chỉ nhắn tin với anh vỏn vẹn vài câu mà tôi cứ cười mãi thôi, tôi cảm nhận được rằng mình đang từng bước đến gần anh rồi. Khoang, ủa chuyện gì vậy?? Đáng lẽ anh phải nói là anh sẽ thức cùng tôi đến khi nào tôi ngủ mới phải chứ? Đúng là Min Yoongi mà

Vì biết mai là chủ nhật nên tôi đánh một giấc đến tận trưa, không phải vì điện thoại tôi liên tục đổ chuông thì chắc không dậy đâu, mơ màng nhấc điện thoại lên nghe mà chẳng nhìn xem là ai đang gọi mình

- Alo?

- Iren: này con kia giờ này còn ngủ à! Có phải mày quên là hôm nay có hẹn với tao không vậy

Nghe xong tôi vội vàng ngồi bật dậy nhìn giờ trên đồng hồ đã tận 12 giờ rồi. Phải, lúc tối tôi đã hẹn Iren đi uống nước vào lúc 11 giờ ở quán Fisrt Love sẳn tiện đem theo áo trả cho anh luôn, thế mà tôi lại ngủ quên cơ chứ

- Tao tới liền đây, đợi chút

- Iren: mày mà không tới nhanh n...

Không để cho nó nói hết tôi liền tắt điện thoại tôi chạy nhanh vào vệ sinh cá nhân sửa soạn thật chỉnh chu rồi gấp rút đến điểm hẹn, phải đến nhanh chứ không thôi nhỏ Iren lại cằn nhằn cho xem dù sao tôi cũng đã để nó đợi mình hơn tiếng đồng hồ ròi còn đâu. Khi đi tôi không quên đem theo áo của anh, gấp gọn chiếc áo lại bỏ vào túi giấy cầm đi xuống dưới nhà thì chạm mặt thằng em

- Leesuk: ăn mặc đẹp dữ! Đi đâu vậy? Còn cầm cái gì kia?

Nó giựt chiếc túi tôi đang cầm lên xem một cách tò mò đùa cợt hỏi

- Leesuk: áo đàn ông? Của ai vậy? Của người yêu hả?

Cái thằng này sao lại thích chăm chọc tôi quá vậy, mặt tôi lại ửng hồng khi nghe nó nói hai từ ' người yêu ' tôi thẹn quá hoá giận giựt lại túi đồ

- Ng..người yêu gì chứ đừng có tào lao. Trả lại đây coi đang gấp

Tôi chạy nhanh ra khỏi cửa, trước khi ra tôi nghe nó lớn giọng

- Leesuk: gấp đem tặng cho người yêu chứ gì haha

- Yahh cái thằng chớt tiệt nàyy

Không thèm đôi co với nó nữa, đi nhanh đến quán nếu còn trễ nữa có khi Iren nó ăn thịt tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro