💚8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi rất nhanh đã đến quán của anh, khi vào quán tôi mới thấy làm lạ sao giờ còn sớm mà không thấy nhân viên đâu hết thì thắc mắc hỏi anh

- Ủa sao quán không có ai hết vậy anh?

- Yoongi: nay tôi cho nhân viên nghĩ phép một buổi

- À! Vậy sao...

- Yoongi: có chuyện gì sao?

- Không ạ chỉ là em đang muốn uống chút gì đó

- Yoongi: vậy ngồi đi tôi pha cho em

- Có phiền anh quá không?

- Yoongi: không sao! Em đừng quên tôi là ông chủ ở đây đó

- Em sợ phiền anh lắm

- Yoongi: không phiền lắm đâu cũng chỉ pha ly nước thôi

- Vậy cảm ơn anh ạ! Nhờ anh pha cho em một...

Chưa kịp dứt câu thì anh đã nói

- Yoongi: một ly ca cao nóng

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, tôi còn chưa nói sao anh biết được tôi muốn uống gì cơ chứ

- Dạ đúng ạ! Sao anh biết hay vậy

Anh không trả lời tôi mà anh chỉ cười rồi bảo tôi đợi anh chút. Trong lúc đợi anh ánh mắt tôi lại lướt đến cây đàn piano trắng nằm ở góc tường, đến gần mới thấy được anh nâng niu cây đàn này rất nhiều, không có một chút bụi bẩn gì trên cây đàn này cả, xung quanh còn trang trí rất nhiều cây cảnh, nhìn giống như một bức tranh vậy, tôi quay sang nhìn anh và chỉ vào cây đàn

- Em có thể sử dụng cây đàn piano trắng đằng kia không ạ?

- Yoongi: có thể

- Yoongi: em biết đánh đàn sao?

- Dạ biết chút chút

- Yoongi: vậy em cứ tự nhiên đi

Được sự đồng ý của anh tôi liền tiến dần đến cây đàn chầm chậm ngồi xuống mân mê từng phím đàn mà đánh bản nhạc hầu như ngày nào tôi cũng đánh, không biết là do hợp với tôi hay sao mà khi chạm vào cây đàn này tôi thấy nó thuận tay mình hơn những cây đàn khác. Khi đang say mê vào từng nốt nhạc mà không biết rằng ở phía quầy pha chế đang có một người nhìn mình không rời mắt. Trong lúc thích thú chơi nhạc, mãi mê chìm đắm vào giai điệu mà không biết anh đã đến bên cạnh lúc nào không hay

- Yoongi: em rất thích pinao sao?

Vì anh bất ngờ ở phía sau nên tôi đã giật mình, theo quán tính xoay người lại, khoảng cách của tôi và anh khá gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi hương của anh đang phản phất ở đầu mũi, tôi đỏ mặt ngượng ngùng nói

- D..dạ vâng ạ em rất thích

Vừa nói anh vừa đưa cốc ca cao nóng cho tôi, tôi vui vẻ nhận lấy nó

- Em cảm ơn anh

- Yoongi: không có gì! Em đàn rất hay

- Dạ cũng đâu có hay lắm đâu ạ hihi

- Yoongi: bản nhạc vừa rồi em đánh là bài gì đấy?

- Dạ em cũng không biết nữa. Lúc trước khi vô tình nghe được em liền rất thích nó tìm người hỏi thăm đây là bài gì thì không một ai biết cả

Bỗng dưng anh nghĩ cái gì đó liền cười rất tươi làm tôi cảm thấy ruột gan mình như muốn đảo lộn, tôi rất dễ ngại mà anh như vậy thì làm sao tôi chịu cho nổi. Đang nhìn chầm chầm vào nụ cười của anh thì anh đã nhướng mày nhìn tôi cất giọng

- Yoongi: Bé em sao vậy?

Ôi trời tôi lại thất thố trước mặt anh nữa rồi. Sao lúc nào cũng như vậy hết, cứ nhìn anh trực tiếp như thế có ngày tôi không nhịn được mà hôn anh mất

- D..dạ em đâu có sao đâu ( sờ sờ mũi )

- Yoongi: em có thể đàn thêm một bài cho tôi nghe được không?

- Dạ có thể ạ

Tôi thấy anh thích nghe mình đàn tôi vui lắm, ngồi lại vào ghế, tay khẽ lướt qua từng phím đàn, giai điệu quen thuộc lại vang lên, tôi đắm chìm vào từng nốt nhạc của mình còn anh thì nhìn tôi không rời mắt, khi nốt cuối cùng kết thúc thì bỗng có tiếng vỗ tay của người ấy

- Yoongi: ( vừa vỗ tay vừa nói ) hay lắm đấy

- Dạ em cảm ơn ^•^

Mặc dù rất muốn ở cùng anh thêm chút nữa nhưng nhìn đồng hồ thấy giờ đã khá trễ rồi nên đành đi về vậy. Thấy tôi có ý định đi về thì anh quay lại nhìn đồng hồ rồi quay sang tôi hỏi

- Yoongi: em về sao?

- Vâng ạ cũng khá trễ rồi

- Yoongi: để tôi đưa em về

- Dạ không cần đâu em có thể tự về được mà

- Yoongi: Tôi nghĩ là không được đâu, không thể để em ra ngoài đường mà ăn mặc phong phanh như vậy được, sẽ rất nguy hiểm

Aizzz, anh nói tôi mới chợt nhìn lại bộ đồ mình đang bận trên người, thật sự khi nãy tôi chỉ có ý định đi dạo mua ít đồ về ăn tối nên đã tùy tiện mặc đại gì đó ra ngoài, không nghĩ sẽ gặp được anh lại còn đến quán để mua nước nữa chứ. Phải biết mình sẽ gặp được anh thì tôi đã ăn bận đàng hoàng một chút rồi như này thật mất mặt quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro